hồi 二

234 41 1
                                    

Mới đó mà đã tám năm trôi qua kể từ ngày Hwang Jinyi nhặt được đứa bé gái trong rừng, giờ đây nó cùng y khôn lớn khoẻ mạnh, lúc nào cũng nhe hàm răng khấp khểnh không đều rồi cười toe toét đùa giỡn với các gisaeng khác. Trong mắt tất cả mọi người ở Tửu Minh Lâu thì Haerin chỉ đơn thuần như bao đứa trẻ bình thường, họ không thấy được cái tiềm năng ở em mà Jinyi đã gọi là "viên ngọc bội bị giấu dưới đáy đại dương" kia.

Răng của con bé không đều, đặc biệt là hàm dưới. Chỗ trồi sụt chỗ lồi lõm tưởng chừng rất khó coi nhưng với đôi môi mỏng và đường nét góc cạnh sắc sảo, y tin rằng một ngày nào đó đứa con nuôi của y sẽ làm nên chuyện. Họ chỉ cho rằng đứa con hoang này trông thật đáng yêu thôi mà không ai nghĩ chính bản thân đứa trẻ ấy sẽ khắc tên mình thật sâu vào lịch sử của nhân loại cả. Vì không biết thông tin quê quán lẫn mẹ đẻ của em là ai, họ mặc định cho rằng đứa bé sinh ra ở Hán Thành, ngày giờ sinh là vào độ giờ Dậu khi được Jinyi nhặt trong rừng khi ấy, còn tên?

Cái tên của em là thứ mà ai cũng hiếu kỳ, Kang Haerin — mang họ Kang chứ không phải Hwang, và hơn ai hết chỉ có y mới là người hiểu rõ tính tình đứa bé còn hôi sữa này nhất. Trong một lần có viên quan văn vừa nhậm chức từ phía triều đình ghé thăm, thấy mặt mũi đứa con gái này vừa xinh đẹp lanh lợi lại thông minh sáng sủa nên vui miệng hỏi y:

"Ta nghe bảo cô nương đây đặt tên cho nó là Kang Haerin, nhưng ngươi mang họ Hwang, có thể giải thích cho quan khách bọn ta hiểu được không?"

Thời điểm đó đang là khoảng canh hai, trời tối hù hù phía bên ngoài như được thắp sáng bởi những ngọn lồng đèn giấy bay phấp phới trong gió, Jinyi dừng những ngón tay trắng sứ của mình trên từng dây đàn tranh rồi mỉm cười với viên quan đó. Haerin lúc này được cưng chiều lắm, con bé sau một hồi ngủ say sưa trong buồng không thấy mẹ đâu liền chạy đi tìm. Vô tình ánh mắt va phải vị quan đó, em có chút sợ hãi liền chạy ù lên bục gảy đàn phía trên, nấp sau lưng y. Y mỉm cười:

"Kang Haerin theo Hán tự nghĩa là Khương Hải Lân, âm Khương tượng trưng cho yên ổn thái bình, Hải là biển mang hàm ý bao la rộng lớn còn Lân đối với ta chính là sự xót thương." Jinyi nhìn Haerin đang ngả đầu nằm lên đùi mình, vuốt tóc mấy cái. "Khương Hải Lân, ta muốn sau này cuộc sống của nó sẽ vô cùng sung túc ấm no, ngày ngày hưởng thái bình không phải quản chuyện thiên hạ."

Viên quan kia ngẫm nghĩ gì đó, ông ta vuốt bộ râu đồ sộ của mình rồi sảng khoái cười phá lên, lớn tiếng gọi thêm một nậm rượu khác:

"Quả không hổ danh là đệ nhất gisaeng Hwang Jinyi, thông thạo chữ nghĩa lại giỏi đàn hát thế này hẳn là nhiều nơi ngấp nghé muốn rước về dinh lắm đây."

Jinyi để con bé ngủ say trên đùi mình, tiếp tục chơi đàn và hát ca để các kỹ nữ khác biễu diễn múa lụa, y chỉ cười với viên quan đó một cái, sau đó toàn bộ ánh mắt của y đều đặt lên cơ thể vị tiểu thư bé bỏng mà y đang nuôi lớn. Tiếng đàn va chạm lớn như vậy mà vẫn ngủ ngon lành, Jinyi khẽ cười một cái và bỗng y cảm thấy thương cho cuộc đời đứa trẻ này quá, có lẽ vì vậy mà âm vực Lân trong tên em được gọi cuối cùng, y thầm nghĩ, đời nó sẽ khổ.

dr; hồ tinh khúc - 狐精曲Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ