Chương 2: Bạn Cùng Phòng Ồn Ào

5 2 0
                                    

  

        Tan học Mộc Vân Ngôn theo ký ức mơ hồ đến phòng làm việc của chủ nhiệm.

     Nghe được tiếng gõ cửa Phong Thành, là giáo viên chủ nhiệm bên trong đang xử lý giáo án trả lời vọng ra:" Cửa không khóa có thể vào." Mộc Vân Ngôn cầm tay nắm cửa mở ra đẩy vào lễ phép cúi đầu:"Em chào Thầy ạ." Thấy người đến là học sinh Phong Thành gấp giáo án lại bỏ bút xuống đưa tay tháo kính ra một cách thuần thục, Mộc Vân Ngôn bước đến cạnh bàn làm việc.

      Dáng vẻ của ông chủ nhiệm này cũng không khó coi lắm, tóm lại là có một gương mặt ưa nhìn thoạt có chút điển trai rơi vào tầm độ tuổi 35 có đôi mắt dài, nhưng đáng tiếc do thức khuya làm bài nhiều nên hiện rõ hai cuồng thâm mắt, cũng chẳng phải dáng vẻ của cái loại giáo viên dữ tợn hay là nghiêm khắc nha anh có dáng vẻ rất ưa nhìn không gây cảm giác áp lực còn có chút cảm giác gia trưởng.

     Phong Thành:"Em đến đây có chuyện gì à."

    Mộc Vân Ngôn lễ phép trình bày:"Vâng ạ, năm nay cũng bước sang lớp 11 rồi. Em cảm thấy việc từ nhà đến đây rồi lại từ đây về đến nhà khá là tốn thời gian chiếm đi mất phần thời gian học tập, nên em muốn xin phép ở lại đây ạ nên muốn thầy sắp xếp ký túc xã cho em ở ạ."

        Thực ra đây cũng chỉ là một phần lý do mà thôi, lý do chính đáng nhất là nếu như ở đây thì khả năng của bị hành hạ và tra tấn sẽ giảm bớt đi trước đây ngu dốt vẫn cứ thế mà đều đặn về nhà rồi đến trường, nên bị hành cho đến tơi tả luôn bây giờ sống lại một lần rồi phải biết chừa đường lui cho mình cũng phải tính toán tỉ mỉ từng chút cho mình tránh để lịch sử lặp lại.

     Phong Thành suy nghĩ một lúc thì kéo ngăn bàn lục lọi một lúc lấy ra một quyển sổ màu xanh khoảng chừng là đang xem phòng ký túc xá nào ít người.

     Chần chừ và do dự mà lúc lâu Phong Thành nói:"Thực ra có một phòng có một người nhưng vì vài vấn đề nên em ở phòng 14 nhé, sang phòng đấy có hai người, hai tên đó khá ồn ào em nhẫn nhịn chút nhé nhưng mà ngoài ồn ào ra thì thành tích của cả hai rất tốt bình thường cũng rất nghe lời sẽ không phá dối em đâu."

      Mộc Vân Ngôn cúi người lễ phép một lần nữa:"Em cảm ơn thầy ạ."

     Phong Thành là một giáo viên, coi đây là một chuyện đương nhiên nên cũng không để ý gì:"Không có gì phải cảm ơn hết, đây là trách nhiệm của thầy thầy sẽ cho sắp xếp một chút còn phải thông báo về phía hiệu trưởng và tổ quản lý để mà người ta còn thay đổi hồ sơ thêm em vào, đến khi quản lý đi điểm danh thì mới biết được vậy nên phải ngày mai em mới chuyển vào được nhé bây giờ em có thể về nhà sắp xếp đồ."

      Mộc Vân Ngôn mù tịt đi về đến trước cổng thì tài xế đã đợi sẵn Mộc Vân An ngồi ở ghế lái phụ phía bên cạnh vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mộc Vân Ngôn vừa đi đến đã quát mắng:"Sao mà đi chậm như rùa bò vậy, người ta còn phải về nhà ở cái nơi như thế này ai mà chịu nổi chỉ có cái loại như anh mới thích mà thôi, Cái gì mà trường đứng top 2 cả nước chứ nhìn cũng chẳng ra một chút nào cảm giác thượng lưu toàn là sách vở."

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ