Chương 11: Làm Ơn.

5 0 0
                                    

Bàn tay thon gầy hơi rám nắng đầy vết trai tắt vòi nước đang chảy xối xả, những cái khay đã rửa qua bọt được thả vào, Đoan Lộ Hinh ngồi xuống ghế nhựa màu xanh bắt đầu cháng từng cái một từ chậu bên này sang chậu bên kia. Cẩn thận úp lên giàn phía sau rồi đóng tủ lại một lần nữa xả nước cọ sạch sẽ chỗ rửa bát tắt điện đi ra phía bên ngoài, người phụ nữ trung niên có vóc dáng nhỏ gầy búi tóc lên cao cặm cụi quét dọn lại.

"Mẹ để con quét cho, mẹ đi đóng nước sốt đi." Người phụ nữ cự tuyệt:"Con đi đóng đi trẻ con còn nhỏ đang tuổi ăn tuổi phát triển cứ tranh làm mấy việc nặng, mấy nữa không cao được giống mẹ đó." Cho dù tóc có dài che hết cả mắt đi nữa thì vẫn nhận ra được sự hạnh phúc trên khuôn mặt không rõ ràng :"Giống mẹ thì không phải tốt à, mẹ lúc nào cũng nói con giống con gái mà." Người phụ nữ cười hạnh phúc nhân nhượng đưa chổi cho con trai mình:" Được rồi quét đi mẹ đi đóng nước sốt cho, trời tối rồi bảo con về con cứ nhất quyết ở lại."

Cửa cuốn được kéo xuống sát cắm chìa khóa vào khóa trái lại hai mẹ con sách túi lớn túi nhỏ ra về.

____________________________

Trong căn phòng rộng lớn mùi nước hoa lẫn trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng, những chùm đèn màu vàng được treo ở giữa căn phòng sáng đến lung linh. Phùng Huyên Thạch ngồi đối diện Phỉ Lan Ngọc, rũ bỏ bộ đồng phục học sinh xuống Phùng Huyên Thạch khoác lên mình áo vest đen kết hợp với quần tây rộng, tóc thả che đi phần chán hàng ngày được vuốt lên chỉnh về gọn gàng càng tôn lên khuôn mặt sắc nét có phần lãnh đạm, nốt ruồi bên khóe mắt càng được tô rõ rệt hơn.

"Đất cháu đã xem rồi nhà cũng đã xem, cách Mộc gia điều hành nhân viên tất cả đều ổn không có vấn đề gì, nhưng cô có một đứa con trai biểu hiện của cậu ta không tốt một chút nào, rất dễ ảnh hưởng đến việc làm ăn của cửa hàng hợp đồng này không thể tiếp tục ký còn một hợp đồng nữa vẫn là do tay cháu giải quyết phải xem biểu hiện của Mộc gia các người khi đó như thế nào?"

Đoạn bàn tay thon dài đẩy tệp giấy phía bên mình ra trước mặt Phỉ Lan Ngọc, Phỉ Lan Ngọc không biết nên làm gì, thử hỏi xem một thiếu niên còn chưa tròn 18 tuổi cùng cô đi xem xét một lúc xong quay về nhà hàng ngồi ăn chưa kịp ăn đã dứt khoát nói không ký là không ký, một chút cơ hội cho cô cũng không thì nên biết níu kéo như thế nào đây. Lời nói của cậu ta nghe có vẻ nhẹ nhàng không phải cái loại sắc bén hay đầy tính đe dọa nhưng rõ ràng cậu ta là đang đội lốt cừu, trông có vẻ ngoan hiền nhưng bên trong lời nói lại đầy ẩn ý, hợp đồng lần sau cũng chỉ mang ý nghĩa là hợp đồng lời cậu ta nói rõ ràng chính là cái sau cũng không ký, chẳng qua là cô là người lớn tuổi nên cậu ta giữ cho cô một chút mặt mũi mà thôi.

Còn một vấn đề nữa nhà cô có một đứa con trai biểu hiện không tốt, Phùng Huyên Thạch lại học cùng trường với cả hai đứa con trai của cô vậy thì, Mộc Vân Ngôn chắc chắn lại gây chuyện gì rồi. tức đến nổi gân xanh nhưng Phỉ Lan Ngọc vẫn phải nhẫn nhịn cố gắng nở nụ cười thương mại tiễn Phùng Huyên Thạch ra ngoài.

Người vừa ra khỏi cửa Phỉ Lan Ngọc đã không nhịn được nổi điên lên tấm khăn trải bàn màu trắng tinh bị bà ta thô bạo kéo một cái mấy cái đĩa trắng chưa dùng đến lập tức rơi vỡ kêu lanh canh. Bên trong có bốn nhân viên cả bốn người đều cúi gằm mặt gần như là nín thở không dám ho he gì hay liếc nhìn Phỉ Lan Ngọc, sợ nhìn một cái thôi đầu liền không còn. Nhưng vẫn phải khen cái cậu trai trẻ vừa nãy soái quá đi.

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ