Chương 1: Sống Lại

19 3 0
                                    

Trong căn hầm rộng lớn tối tăm vang lên tiếng đánh chói tai và giọng mắng mỏ đầy đanh chua của phụ nữ.

Sau khi đánh cho hả giận thì bà ta vứt dây thừng nhỏ sang một góc bẩn thỉu khác, đi đến bên cầu thang thì tiện tay xả cái vòi nước ở đó ra ý định để nước tràn vào dưới hầm một lúc rồi tắt đi để thiếu niên tỉnh dậy phải tự mình dọn dẹp sạch nước, như vậy vừa có thể làm sạch tầng hầm vừa có thể hành hạ người làm cho bà ta hả giận.

Thiếu niên nằm trong một góc bẩn thỉu vì mặc áo trắng nên những vết máu trên người càng lộ rõ ràng hơn máu bắt đầu rỉ ra ý thức cũng bắt đầu mơ hồ khuôn mặt lấm lem không nhìn rõ.

Thật lâu thật lâu sau người phụ nữ sau khi được rủ ra ngoài thì cũng vui vẻ và đi mà quên mất nước vẫn chưa tắt.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tăm tối cách âm mang lại cảm giác lạnh lẽo và trong chẻo vô cùng, cũng lại vang vẳng điểm cuối của cuộc đời.

Theo thời gian nước bắt đầu dâng cao lên cao dần cao dần, thật lâu sau chạm lên đến tận trên đỉnh của tầng hầm tối tăm tràn qua cửa hầm bắt đầu lênh láng lên phía trên nhà, thiếu niên mơ hồ tỉnh lại phát hiện bản thân đã chìm trong bể nước nhưng cậu không có sức lực chống cự lại. Trong lúc mơ hồ cậu nghe thấy tiếng khóc lóc non nớt của thiếu nữ phía bên ngoài.

Giọng thiếu nữ nức nở và sợ hãi:" Anh ơi cố chịu một chút, em sẽ đưa anh ra ngoài...anh ơi....anh ơi cố lên ...anh ơi...."

Thiếu nữ kêu cậu chịu đựng thêm một chút nữa cô sẽ cứu cậu ra ngày, sau đó thì cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ cậu vùng vẫy nhưng không thoát được cứ như vậy mà chìm dần chìm dần xuống.

Trong đầu của Mộc Vân Ngôn lúc này chỉ có một suy nghĩ:"Hoá ra chết lại thoải mái đến như vậy."

   Tiếng còi xe bên ngoài vang lên inh ỏi, tiếp là tiếng căn dặn hiền thục nhẹ nhàng đến từ giọng một người phụ nữ.

   Phỉ Lan Ngọc: " Con vào trong đó học mà chịu ấm ức gì nhất định phải nói không được chịu một mình, nghe chưa?"

        Một cậu thiếu niên không cao lắm nhưng có đôi mắt to tròn và làn da trắng rất dễ thu hút nghe mẹ mình nói thì gật đầu lia lịa ngoan ngoãn:"Con biết rồi. Hơn nữa con trai của mẹ sẽ không để mình phải chịu ấm nữa đâu, Con sẽ cố gắng nhất có thể để mà không làm mẹ phiền lòng." Phỉ Lan Ngọc hài lòng xoa nhẹ lên đầu con trai:"Tiểu An nhà chúng ta là giỏi nhất."

      Mộc Vân An cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu và lời khen của mẹ.

      Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt thiếu niên ngồi bên cạnh đang dựa lên cửa, mái tóc màu nâu hơi rối dưới ánh nắng hơi bị chói đến khó nhìn bình thường được, thiếu niên mặc đồng phục trường bảng tên được treo trước ngực vô cùng ngăn nắp giống như người OCD vậy.

     Đầu đau như muốn nổ tung cho đến khi xe dừng lại Mộc Vân Ngôn mới thất kinh phát hiện bản thân cậu thế mà lại đang mặc áo đồng phục hồi cấp 3 bây giờ còn đang dừng trước cổng trường nữa, Không lẽ chết rồi còn được tặng một vé quay lại thời thanh xuân à, thế này cũng xịn xò quá rồi.

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ