Chương 7: Một Ngày Dài

7 1 0
                                    

      Ngoài âm thanh của hai anh em dưới tầng hầm còn có tiếng nước nhỏ róc rách.

     Mặc dù trời nắng gắt nhưng Mộc Vân Ngôn vẫn mặc áo đồng phục dài trên mặt còn loáng thoáng những vết sẹo và bầm tím chưa hề lành. Trên hành lang đến lớp học cũng có vài người chỉ trỏ nói thì thầm.

      Nhìn thấy dáng vẻ tơi tả của cậu khi vào lớp người trong lớp cũng chẳng ai để tâm Thanh Thiên Dương cũng không nói gì, cậu ta rất bình tĩnh ép Mộc Vân Ngôn ngồi xuống lấy bộ dụng cụ sẵn ra xử lý những vết thương cho cậu một cách thành thạo.

      Thanh Thiên Dương:"Cái lũ đấy là một lũ súc sinh cậu đừng có để tâm."


     Mộc Vân Ngô nén cơn đau:"Yên tâm tôi không để tâm đâu, chỉ cần nhìn thấy cậu tôi liền cảm thấy mọi chuyện đều sẽ tốt lên hơn thôi."

     Tăm bông bất ngờ ấn lên vết thương ở cánh tay Mộc Vân Ngôn nhíu mày muốn rút lại nhưng Thanh Thiên Dương đã giữ lại lạnh lùng nói:"Cậu đừng có trêu đùa con tim tôi như thế, nhỡ đâu ngày nào đó tôi bị cậu bẻ cong thật thì lúc đấy cậu liệu mà hồn."

    Cậu ấy bị đánh sao, nhưng mà cậu ta tên gì nhỉ sao mình không nhớ nữa.

   Cậu ta đi đánh nhau với người ngoài trường à sao lại bầm dập hết thế kia, Phùng Huyên Thạch nhìn chằm chằm vào quyển sách ngoại ngữ cậu ta không thể nào tập trung được trong đầu cứ liên tục nghĩ. Rốt cuộc bạn học trước mặt này đang là thành phần gì trong đầu cậu đây.

    Từ tiết sáng đến lúc nghỉ buổi trưa lần đầu tiên Phùng Huyên Thạch cảm thấy thời gian trôi chậm đến như vậy, hắn không cần nghe giảng nhưng vẫn phải ngồi nhưng hắn muốn hỏi chuyện người đang quay lưng về phía mình không biết bắt chuyện thế nào hắn không nhớ tên bạn học này là gì.

      Vừa mới tan học Mộc Vân Ngôn chưa kịp nằm xuống bàn thì một cậu nam sinh xa lạ đã đứng trước cửa lớp kêu:" Này Mộc Vân Ngôn Tiểu An nói muốn tìm cậu kìa kho dụng cụ trên tầng."

    Đúng rồi ha, Mộc Vân Ngôn mơ hồ nhớ hôm nay là ngày cậu ta chia tay với bạn trai kia nên không vui kéo cậu đi đánh, nhưng mà lần đó cậu lành lặn lần này thì lại khác đâu có lành lặn đâu không muốn nhưng vẫn phải đi thôi.

    Thanh Thiên Dương nhìn biểu hiện và sắc mặt Mộc Vân Ngôn càng lo lắng hơn. Cậu ta phát sốt rồi chắc cũng phải đến 39 độ nhưng làm sao bây giờ, nếu ngăn cản cậu ấy sẽ giận mình mất nhưng nếu không cậu ấy sẽ bị đánh nhiều hơn.

     Như hiểu được suy nghĩ của cậu Mộc Vân Ngôn bước đến nhẹ nhàng vỗ vai:"Không sao đâu nghe lời một chút không được nuốt lời cậu đã hứa rồi."

      Ở trên tầng 7 của kho để dụng cụ ánh đèn vàng lấp lóe ẩn hiện cái đèn đã hỏng từ đời nào nhưng không sửa bởi vì ít người nên bình thường học sinh đi thì toàn thoi bằng flash của điện thoại nên nhà trường cũng không sửa, dù sao cũng không ai lên bụi thì dính đầy thiếu niên bị hai tên to béo túm tóc cười một cách gian manh nhìn khuôn mặt đang dính máu và bầm dập này trong lòng không những không nổi lên thương cảm mà con cảm thấy thú vị hơn, muốn đánh cho máu chảy nhiều hơn nữa. Nhưng cậu thiếu niên xinh đẹp dựa vào góc tường sạch sẽ kia đã phủi tay nói:"Tha cho nó đi bữa sau còn đánh tiếp đi thôi lãng phí thời gian ở cái nơi bẩn thỉu này không có gì thú vị cả."

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ