Chương 6: Gia Đình

11 1 0
                                    

      Mộc Vân An đang nói chuyện vui vẻ cùng với năm người anh em về Mộc Vân Ngôn thì bóng dáng một nam sinh cao ráo lạnh băng lướt qua kèm theo đó là mùi nước giặt thơm dịu. Cậu ta ngây ngẩn người nhìn thiếu niên lướt qua mình không dừng lại ngó nhìn, nãy cũng đã kịp nhìn mặt gương mặt sắc sảo cùng với nốt ruồi ở khóe mắt rồi. Đôi mắt hẹp dài tạo nên một sự lạnh lùng và có chút băng lạnh khó gần, nhưng mà đẹp trai như thế cho dù có là lạnh lùng khó gần thật với Mộc Vân An như vậy lại càng thú vị.

        Cậu bạn bên cạnh huých vào vai Mộc Vân An trêu chọc:"Sao thế thích à." Bị nói trúng cậu ta lập tức đỏ mặt ngại ngùng né sang một bên nói:"Làm sao có thể chứ người ta đang có người mình yêu mà." Cậu bạn nam tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm nói:"Cái tên đấy có là gì, tôi thấy cậu ta đẹp trai hơn nữa cậu ta là Phùng Huyên Thạch đó điều kiện gia đình tốt nhất so với tất cả mọi người trong trường này luôn, lại còn là học bá vậy nên cậu thử tán đi rất đẹp trai mà, biết đâu hốt được rồi thành tích của cậu có thể đi lên thì sao."

       Mộc Vân An vẫn là ngại ngùng từ chối nói:"Làm sao có thể như thế tôi cũng đâu thể cắm sừng bạn trai mình được." Cậu bạn nam kia vẫn đếch quan tâm:" Chia tay một cái là xong mà tuổi học sinh ai mà chẳng phải trải qua mấy cuộc tình, bỏ người này thì khác có người khác lo gì."

     Thanh Thiên Dương và Mộc Vân Ngôn  ngồi vào ghế đá bên dưới cái gốc cây, là giữa trưa nên cái bóng đổ ngay chính giữa che phủ luôn ghế đá và xung quanh tạo ra 1 bóng râm mờ nhạt và nhẹ nhàng. Im lặng một lúc Mộc Vân Ngôn nghiêm túc nói:" Thanh Thiên Dương này sau này nếu nhìn thấy Mộc Vân An làm khó tôi trong trường hay là ngoài trường đi nữa cậu cũng đừng có tiến đến giúp tôi nhé, tiếp theo câu định hỏi vì sao đúng không? bởi vì tôi không muốn đánh mất một người bạn tốt như cậu còn là người bạn duy nhất của tôi nữa. Tôi thật sự rất tin tưởng cậu Thanh Thiên Dương à."

     Thanh Thiên Dương im lặng lắng nghe Mộc Vân Ngôn nói.

    "Cậu là người bạn mà tôi tin tưởng nhất, bây giờ nhà họ Mộc và nhà họ Thanh đều đang tranh tài nguyên với nhau nếu như cậu lỡ mà làm Mộc Vân An không vừa lòng cậu ta sẽ về rồi nói đủ loại thứ, người nhà họ Mộc lại rất thủ đoạn bẩn thỉu tôi sợ họ sẽ làm việc gì không hay ảnh hưởng đến nhà cậu và cậu, tôi rất sợ sẽ mất đi cậu vậy nên nếu cậu thật sự coi tôi là bạn thì có thể những lúc như vậy coi như không quen biết tôi, được không?"

     Đây là thật sự nghiêm túc, Hoàng Tuấn Tiệp không có nói đùa, cậu cảm nhận được bên trong lời nói có sự thống khổ, bất lực không tả được.

       Thanh Thiên Dương không vội trả lời khẽ đưa tay vuốt mái tóc dài đang che mắt Mộc Vân Ngôn hít một ngụm khí lạnh:"Cậu không còn là Mộc Vân Ngôn trầm lắng tôi quen biết nữa rồi cậu trưởng thành hơn rất nhiều. Sự thay đổi này của cậu bắt đầu từ khi đầu năm học lớp 11 bắt đầu, tôi không biết trong khoảng thời gian không có tôi cậu đã trải qua những gì nhưng tôi hi vọng hai chúng ta đi vĩnh viễn là bạn và có chuyện gì cậu cũng có thể nói với tôi được không? Những gì cậu nói tôi sẽ nghe hết."

      Mộc Vân Ngôn hơi trùng vai xuống đưa mắt nhìn lá cây khô vàng dưới nền xi măng được khắc hoa văn tinh xảo:"Thay đổi nhiều như vậy sao." Lời mơ hồ không nhận ra.

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ