Chương 13: Người Trong Lòng Phùng Thiếu .

3 0 0
                                    

Thanh Thiên Dương đang lén lút cúi đầu chơi điện thoại thì một giọng nói trầm lạnh gọi cậu ta.

"Thanh Thiên Dương."

Chết bị phát hiện chơi điện thoại trong lớp à, Thanh Thiên Dương tưởng là ông thầy nào đó, trời sắp chuyển sang đông mà mồ hôi lại xuất hiện trên trán cậu ta. Cả lớp quay ra nhìn nơi phát ra âm thanh rồi lại quay ra nhìn người đang đơ cứng vì sợ bị phát hiện là đang nghịch điện thoại kia.

Lớp phó kỷ luật nhìn hai người, có vấn đề gì à. Cả lớp đang xôn xao thì bỗng chốc đều im lặng giống như đang vào tiết học chính thức vậy, đến khi nhận ra không phải thầy giáo Thanh Thiên Dương mới thở phào nhẹ nhõm quay ra nhìn người vừa mới gọi.

Thấy đối phương có phản ứng quay lại nhìn mình Phùng Huyên Thạch không lặp lại câu nói mà dứt khoát hỏi:"Mộc Vân Ngôn đâu rồi?"

Cái gì chứ quan hệ của hai người họ đã thân thiết đến mức độ thế à, hôm qua Mộc Vân Ngôn nói cậu cứ tưởng Mộc Vân Ngôn chỉ đang nói xạo chơi chơi thôi thế mà tên là thật sự hỏi thật, chết thật đó. Vốn dĩ chẳng phải người giỏi nói dối, Thanh Thiên Dương tự mình sợ mình lo lắng nói:" Liên quan gì đến cậu không lẽ Mộc Vân Ngôn đi đâu về đâu cũng phải báo cáo với cậu chắc." Đoạn cậu rất không tự nhiên quay ra nhìn ở bàn đầu tiên ngay cạnh cửa chính cầu mong Đoan Lộ Hinh không nói gì.

Nhưng chính vì cái ánh mắt đấy mà cả lớp lại chuyển hướng ánh mắt về phía Đoan Lộ Hinh, Thanh Thiên Dương phát hiện mình lố quá chẳng biết nói thế nào, tự cậu ta làm lộ chuyện mà thôi.

Người đang cặm cụi làm bài có thể biết hoặc không biết rằng mình đã trở thành tâm điểm của mọi người nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không rời cái quyển bài tập yêu quý của mình, dường như chỉ rời một phút hoặc một giây nào đó thôi cậu ta liền sẽ chết ngay, vậy nên không thể nào dừng mà ngó nghiêng xem mọi người đang nhìn mình.

Cửa hàng bán nước được trang trí phía bên ngoài có sắc hồng vàng nhạt nhẹ nhàng như hoàng hôn phía trên có để chữ Trà- Nước- Café được in đậm bằng màu vàng nhạt phía bên dưới là địa chỉ nhà như các cửa hàng khác. Giờ này vừa mới 9 giờ là thời điểm học sinh lẫn những người lớn không có rảnh tay chân nên không có khách nào cả. Ở phía bên ngoài hiên rộng được kê sáu cái bàn mỗi bàn bốn ghế tròn được đan bằng tre có chỗ dựa, Mộc Vân Ngôn ngồi trong góc cùng lắng nghe người phụ nữ trung niên mặc áo xanh thẫm trách móc và cằn nhằn:"Cô đã nói với cháu rồi bị đánh mà không phản kháng là phải chạy, nói ra cháu có thể cảm thấy cô hơi quá đáng một chút nhưng mẹ mà như thế thì cũng quá không phải với cháu rồi, còn nữa đang ở trong viện mà đã chuồn ra rồi làm thủ tục xuất viện chưa."

Mộc Vân Ngôn nằm dài lên bàn trắng sứ chu môi ra vô cùng dễ thương:" Con làm rồi ạ. Con nói con cần đi học nên bác sĩ cho." Bộ dáng này của cậu trông vô cùng đáng yêu làm người ta không nỡ trách móc, mái tóc màu nâu óng mượt che đi một nửa phần băng gạc màu trắng đang quấn trên đầu cùng với nốt ruồi mỹ lệ ở phía bên gò má càng tô lên nét đẹp của cậu.

Chủ cửa hàng thật không nỡ trách móc:" Dì nói rồi lần sau tốt nhất là con nên tránh mặt nghe chưa"đoạn cô để ý đến nốt ruồi trên gò má trái cậu kinh ngạc:"Hả mới có hai ngày mà nốt ruồi của con đã đậm lên thế rồi à."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

      Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ