Hứa Khang Hy đang làm đề nhưng không biết vì sao mà luôn có cảm giác lạnh sống lưng hình như còn có sát khí ẩn hiện ở xung quanh đâu đây, nhưng cậu ta không quan tâm cho lắm.
Phùng Huyên Thạch nhìn bóng lưng đang cử động nhẹ nhàng, trong lòng khó hiểu. Phùng Huyên Thạch:" Bạn học phía trước."
Mộc Vân Ngôn đứng hình, cái tên này là không biết tên mình sao hôm kia vừa mới nói chuyện với mình còn giúp mình, không nhớ tên mình sao hay là không biết. Thấy đối phương im lặng Phùng Huyên Thạch vẫn bình tĩnh gọi:"Bạn học phía trước." Mộc Vân Ngôn khó khăn quay đầu nhìn cái người vừa gọi tên mình nở nụ cười hết sức gượng gạo:" Xin lỗi quá nhưng mà tên tôi là Mộc Vân ngôn." Phùng Huyên Thạch gật đầu ánh mắt đối diện cậu bình thản:" Tôi biết."
Tiếng bốp giòn tan văng vẳng bên tai Mộc Vân Ngôn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Vừa hận vừa quê cái tên là biết tên mình mà lại không gọi, cứ thích khách khí bạn với chả học.
Phùng Huyên Thạch:" Vết thương của cậu đỡ hơn tí nào chưa còn nữa tay cậu...."
Làm ơn cậu câm luôn cho tôi được không. Mộc Vân Ngôn hốt hoảng cắt lời:" Không sao khỏi hết rồi, khỏi hết từ đầu đến chân rồi, đừng có hỏi tay tôi chẳng có sao cả, tay tôi rất lành lặn." Đoạn cậu còn đưa bàn tay của mình khoe ra trước mặt Phùng Huyên Thạch.
Hứa Khang Hy nhìn chằm chằm đôi tay đang giơ ra một suy nghĩ hơi xấu xa xuất hiện, Trông ngon quá đi. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu, muốn đem đôi tay này giấu đi không để cậu ta khoe khoang khắp nơi.
Giờ nghỉ giải lao tất cả học sinh đồng loạt gục xuống bàn thầy giáo chưa ra khỏi lớp nhìn thấy thì chỉ trích:" Mới có vậy mà không chịu nổi rồi mấy cậu thử xem sang năm học lớp 12 nữa thì học kiểu gì"đoạn ông nhìn ngó khắp lớp thì thấy một bóng dáng cao lớn vẫn ngồi thẳng tắp làm đề nghiêm túc, ông lập tức lấy người ta làm gương:"Nhìn kìa thấy chưa bạn học Phùng Huyên Thạch người ta học giỏi như thế lúc nào cũng chăm chỉ làm đề, rồi học thêm không bao giờ lơ là có như mấy cô mấy cậu đâu, nhìn người ta mà làm gương đi học một chút đã thở ngắn thở dài than lên than xuống, mấy nữa ra trường mấy cô cậu có phải muốn đi ra bãi rác mà làm việc không."
Nghe thầy giáo chỉ trích cả đám học sinh cũng không có ai phản ứng gì, Mộc Vân Ngôn vốn im lặng nằm im trên bàn nghe thầy giáo phán xét trong lòng bỗng khó chịu, cộng với cơn sốt đang hành hạ mình đột nhiên đứng lên dõng dạc nói:"Thưa giám đốc xin phép góp ý ạ?"
Ông thầy giáo cùng cả đám học sinh đều cùng lúc đồng loạt hướng ánh mắt về phía cậu. Vẫn không mải may đến sự khác lạ trong lớp Mộc Vân ngôn vẫn hùng hồn:"Bây giờ chưa chắc bọn em đã đỗ lớp 12, mà đỗ rồi thì cũng chưa chắc đã vào được nguyện vọng một ở đại học, học đại học xong cũng chưa chắc đã tìm được việc có khi nộp đơn xin làm việc ở bãi rác người ta còn không cho đấy, mà không có việc thì lại không có tiền không có tiền thì lại không thể cưới vợ, không cưới vợ thì lại không sinh con hơn nữa chưa chắc đã sống đến ngày mai vậy nên là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn Học, Nói Chuyện Một Chút
No FicciónTác giả: Hạ Không Mộng Quất Mật Ngọt. Phùng Huyên Thạch, Mộc Vân Ngôn. thể loại: Thanh xuân vườn trường, đô thị, bl, ngọt, trùng sinh. Lưu ý: thụ được trùng sinh trở về chỉ đơn giản là cứu sống mình không có ý định làm...