Cánh hoa tàn, dưới chân nàng...

751 86 18
                                    

Do chênh lệch chiều cao khá lớn cũng như hai viên cảnh sát (?) không ngừng phá đám, nên khó khăn lắm Trọng Hiếu mới có thể bắt kịp anh chàng "ma cà rồng" kia. Cậu chạm mặt anh ta trong một con ngõ nhỏ tối tăm, ánh sáng không thể chiếu tới, đang ngồi thu mình lại như thể nghĩ rằng chỉ cần làm thế là sẽ không bị phát hiện.

_ Anh không sao chứ? _ Trọng Hiếu đánh tiếng, khiến anh chàng "ma cà rồng" giật bắn mình. Anh ta ngay lập tức đứng dậy, rút ra một thứ gì đó nhìn như cây vĩ kéo violin, chĩa về phía cậu.

Anh ta lấy nó từ đâu vậy?

_ Mày là ai? _ "Ma cà rồng" gằn giọng. _ Mày không mặc đồng phục A.S.D. Mày thuộc bên nào? Tại sao lại đi theo tao?

_ Tên tôi là Trọng Hiếu, tôi tới đây để giúp anh.

_ Giúp? _ Anh chàng "ma cà rồng" phá lên cười. _ Giúp?! Đừng có làm tao buồn cười! Mày biết tao là thứ gì không mà giúp?

_ Anh là ma cà rồng?

_ Mày biết thế nào được...Khoan từ từ đã, làm sao mày biết?

_ Mấy người kia có nói mà, lúc anh đâm vào tôi ấy. "Tránh xa hắn ra! Hắn là ma cà rồng!".

Từ khoảng cách này, Trọng Hiếu không thể nhìn được khuôn mặt anh ta, nhưng cậu biết anh ta đang rất ngạc nhiên.

_ Mày biết rồi, tại sao vẫn tới đây?

_ Vì tôi muốn giúp anh.

Anh chàng "ma cà rồng" im lặng một lúc. Rồi, trước khi Trọng Hiếu nhận ra, anh ta đã đứng sừng sững trước mặt cậu, ném cậu vào bức tường bên cạnh bằng một lực đủ khiến cậu choáng váng. Bàn tay đeo găng da tóm chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn vào mắt anh ta, một đôi mắt đỏ tươi, sáng rực như thể có một ngọn lửa đang cháy ở bên trong chúng.

_ Vậy thì cảm ơn nhé. Vừa hay tao đang đói. _ "Ma cà rồng" nhoẻn miệng cười, để lộ ra đôi răng nanh nhọn hoắt. Trọng Hiếu chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ trước khi chúng cắm phập vào cổ cậu, ép từng giọt máu ra khỏi động mạch, chảy vào khuôn miệng nóng ấm của chủ nhân chúng.

_ ...

_ ...!!!

Trọng Hiếu lăn tròn một vòng dưới đất, dừng lại ở tư thế quỳ một chân. Tay cậu giữ chặt lấy vết thương trên cổ, cố gắng cầm máu, còn mắt thì nhìn chằm chằm anh chàng "ma cà rồng" cao lớn đang không ngừng nhổ máu của cậu ra. Cậu đã dự đoán trước được phản ứng này rồi, nhưng nhìn tận mắt vẫn tổn thương thật đấy.

_ Mày...Mày là thứ gì?

_ Tôi không phải con người. _ Trọng Hiếu đứng dậy, nhấc bàn tay đang giữ cổ ra. May mắn thay, máu đã đông lại. _ Tôi đến từ một hành tinh khác. Máu tôi cũng màu đỏ, nhưng nhóm máu không phải của con người. Nhìn phản ứng của anh thì chắc vị cũng không giống lắm.

_ ...Nó có vị cát.

_ À... _ Cậu gãi đầu, rồi nhún vai. _ Tôi muốn giúp anh, vì tôi có cảm giác anh cũng giống tôi, hoàn toàn lạc lõng trong thế giới này. Tôi sẽ bảo vệ anh, nên làm ơn, hãy để tôi giúp.

"Ma cà rồng" im lặng, suy nghĩ một lúc lâu. Trọng Hiếu không rõ bao lâu, nhưng với cậu thì nó dài như vô tận. Cậu khẽ nuốt khan một cái nhằm làm trôi đi sự lo lắng trong lòng. Nếu người đó từ chối và tấn công cậu, cậu không chắc mình sẽ có thể phản kháng...

[ATVNCG FANFICTION] Anh tài Bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ