Đời như con dế mèn ngây ngô mấy phen

775 87 20
                                    

Sau gần một tháng sống ở nhà tù A.S.D, (S)TRONG tuyên bố ấn tượng đầu tiên về hai anh trai cùng phòng của cậu đã chính thức vỡ nát.

Người ta thường nói rằng người ngoài hành tinh là sinh vật bí ẩn và khó hiểu nhất. Thân là một người ngoài hành tinh chính thức, (S)TRONG nghĩ mấy người phát ngôn ra câu đấy chắc chắn chưa từng gặp S.T Sơn Thạch và Neko Lê, bởi vì hai tên không-phải-người kia mới đúng là định nghĩa của chữ "bí ẩn", tới nỗi mà một sự thật nhỏ xíu về họ thôi cũng đủ tạo thành một cú sốc lớn cho cậu.

Ví dụ như trong một lần cả ba rảnh rỗi bày trò tập văn nghệ, (S)TRONG phát hiện ra S.T nhảy rất đẹp, còn Neko thì chỉ cần đi được từ đây ra kia đúng nhịp đúng vị trí là cậu mừng lắm rồi. Ngược lại, S.T đọc rap như đọc vè, trong khi Neko không chỉ có chất giọng trầm tối quyến rũ, mà khi cất lời lên còn y như khẩu súng liên thanh, bắn phát nào dính phát đó. Họ giỏi đến mức (S)TRONG cảm thấy vừa tiếc vừa bực mình. Tiếc vì đã không gặp họ sớm hơn, còn bực vì khi cậu có nhiều cảm hứng nhất, cậu lại không thể thực hiện được nó.

Cậu muốn được tiếp tục hát và nhảy trên sân khấu, được khuấy động không khí cùng khán giả và nhận được những tràng pháo tay khen ngợi cũng như cổ vũ. Cậu nhớ sức nóng của ánh đèn, nhớ tiếng hò reo ồn ào đến không nghe rõ nổi ở các khán đài, nhớ cảm giác sàn sân khấu rung bần bật theo từng bước nhảy của cậu, và nhớ nụ cười dịu dàng của bố mẹ cậu khi xem cậu biểu diễn từ phía xa. Giờ, cậu chỉ còn bốn bức tường làm sân khấu và sự tĩnh mịch làm khán giả. Không có ánh sáng, không có tiếng ồn, không có gia đình, và không có cả tự do. Chỉ còn lại một mình cậu với đôi cánh đã bị cắt mất, ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn buồn tẻ nơi ngục tù mà không biết đến khi nào mới có thể trở ra.

S.T và Neko đã bày rất nhiều trò để làm (S)TRONG vui, bao gồm cả cái "concert" nửa mùa bên trên, nhưng dù khoảnh khắc ấy có vui đến đâu thì khi cậu ở một mình, nỗi buồn vẫn là thứ xâm chiếm lấy cậu. Cậu càng lúc càng cảm thấy mệt mỏi và buồn chán hơn, đến nỗi có những ngày còn không thèm xuống khỏi giường, việc mà tưởng chừng không thể với một người nhiều năng lượng như cậu. Ấy vậy mà nó vẫn xảy ra, và nó càng khiến sự chán nản của (S)TRONG thêm tồi tệ, giống như một vòng luẩn quẩn không hồi kết.

_ ...Cậu biết cậu đang bị gì, đúng không?

(S)TRONG ngước lên, nhìn S.T Sơn Thạch ở bên giường đối diện.

_ Trầm cảm?

_ Đúng vậy. _ Anh gật đầu. _ Tôi không phải nhà tâm lý học, nhưng tôi có kinh nghiệm với nó, và cũng đã đọc qua một ít tài liệu. Thứ duy nhất tôi có thể khuyên cậu là hãy cố gắng chịu đựng. Nếu cậu không tự...ờm...bỏ cuộc, thì một thời gian nữa cậu sẽ thích nghi thôi.

_ ...Hy vọng vậy. _ (S)TRONG cố đẩy ra một nụ cười, nhưng nhìn khuôn mặt S.T, thì có vẻ nó không thành công lắm.

Những gì S.T nói, bản thân cậu đã biết rồi. Cậu cũng đoán trước được anh sẽ nói những lời đó, tuy vậy, cậu vẫn muốn tâm sự với anh, phần để giải tỏa tâm trạng, phần để thử xem liệu anh có cách nào hay ho hơn "cố gắng chịu đựng" không.

[ATVNCG FANFICTION] Anh tài Bí ẩnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ