Điều khiến (S)TRONG bất ngờ nhất ở trại giam A.S.D này, là nó cho phép tù nhân ra khỏi phòng theo ý muốn.
_ Họ không sợ chúng ta bỏ trốn sao? _ Cậu hỏi S.T, người đã điểm nhiên đẩy cửa phòng đi ra, bước đi trên hành lang một cách rất ngạo nghễ, thậm chí còn vẫy tay chào quản giáo như thể bạn bè, dù họ đều ném cho anh ta ánh mắt hình viên đạn.
_ Nếu chúng ta bỏ trốn được, thì một cái khóa cũng không đủ để ngăn cản đâu. _ S.T bật cười. _ Sở dĩ họ tự tin thả rông chúng ta như vậy, là vì họ đã xích sẵn một cái xích lên cổ chúng ta rồi.
(S)TRONG nhìn xuống cái vòng phát sáng trên cổ tay mình.
_ Ý anh là cái này?
_ Nó đó. _ S.T gật đầu xác nhận. _ Cậu không dùng được năng lực nữa, đúng không? Vì nếu cậu cố gắng dùng, nó sẽ sốc điện cậu.
_ Sao anh biết?
_ Vì tôi cũng thế mà. Ba năm trước tôi từng quậy banh chỗ này rồi, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được. Sau vụ đấy tôi nằm liệt giường cả tháng luôn, tởn tới giờ, có dám quậy phá gì nữa đâu.
Tông giọng bông đùa của S.T và thái độ chán ngán của các quản giáo xung quanh cho (S)TRONG biết anh chàng vừa chém gió.
Nơi đầu tiên S.T dẫn (S)TRONG tới là canteen. Nơi này, như dự đoán, rất đông người. Đa số họ là tù nhân, nhưng đâu đấy cũng có cả quản giáo và nhân viên. Tất cả đều ngồi ăn uống và buôn chuyện như một cái canteen bình thường mà mọi công ty đều có, hoàn toàn không ăn nhập với bối cảnh ngục tù xung quanh. Đồ ăn bên trong cũng rất đa dạng, từ cơm, mỳ, snack, đến nước ngọt, rượu bia, và cả thuốc lá. (S)TRONG nhìn một quả bóng xanh trông giống hệt mấy quả bóng đã củ hành cậu vài tiếng trước đang cười ha hả với một anh chàng tù nhân xăm trổ mà há hốc mồm, đưa mắt sang S.T như muốn hỏi rất nhiều thứ. Anh chỉ vỗ vai cậu với hàm ý: Quen dần đi.
_ Đói chưa? Muốn ăn gì thì lấy đi, miễn phí hết. Nhưng lấy ít thôi vì không được mang về phòng đâu.
_ Vâng.
Đời sống ngục tù ập đến quá nhanh khiến (S)TRONG quên mất rằng cả ngày mình chưa ăn gì. Bụng cậu giờ mới bắt đầu biểu tình, yêu cầu cậu nhanh chóng cho nó gì đó để tiêu hóa, nếu không nó sẽ cho cậu trải qua một địa ngục đau đớn còn kinh khủng hơn bị điện giật. (S)TRONG bèn cúi xuống quầy đồ ăn, chăm chú xem xét kỹ từng món ăn được đóng gói cẩn thận, đẹp mắt, phân vân không biết chọn món nào. Cậu vừa định quay sang nhờ S.T tư vấn, thì thấy rằng anh chàng người sói bên cạnh mình đang nghển cao đầu, ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.
_ Anh tìm gì thế?
_ Hả, à không. _ S.T cười trừ. _ Uh...(S)TRONG này, cậu chọn đồ ăn xong thì ngồi ra đằng kia nhé. Tôi đi có việc tí, lát tôi quay lại.
_ Vâng...?
Không để (S)TRONG kịp đồng ý, S.T lập tức phóng đi, vừa chạy vừa ngó khắp nơi, rõ ràng là đang tìm gì đó. Ai đó thì đúng hơn, vì cậu thấy anh ta toàn hướng về những đám đông. Tò mò, cậu cũng chạy theo, nhưng đến hành lang thì anh ta mất hút, nên cậu đành lủi thủi trở lại canteen một mình, lòng không khỏi thấy bực bội vì bị bỏ rơi (lần nữa).
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG FANFICTION] Anh tài Bí ẩn
FanficTác giả: @Black_Cat_1102 Thể loại: Fanfiction, Kỳ ảo, Hành động, Hài hước Disclaimer: Truyện được viết dựa trên tiết mục vòng concert của nhóm "Anh tài Bí Ẩn" trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", và được lấy ý tưởng từ tổ chức SCP. Nh...