Khi Trọng Hiếu mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trơ trọi giữa bốn bức tường đá phủ kín rêu xanh. Vùng da tiếp xúc mặt đất của cậu có cảm giác lành lạnh và nhơn nhớt, còn mũi cậu đã bị mùi mốc meo ẩm thấp làm cho tắc tịt. Cậu nhăn mày, cố lật người để tránh mặt tiếp xúc với đám rêu kinh tởm mà có chúa mới biết mọc lên từ chất lỏng gì dưới sàn, nhưng hai cánh tay bị trói cứng sau lưng không cho phép cậu làm việc đó. Cậu chỉ đành bỏ cuộc, cố gắng làm quen với mùi hương và cảm giác ấy trong khi chờ người tới.
BB có ổn không nhỉ?
Trọng Hiếu nhớ lại khoảnh khắc trước khi mình bị tóm. Cậu đã giúp đỡ một ma cà rồng tên là BB Trần chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám FBI nhưng không tóm tội phạm mà tóm sinh vật siêu nhiên, ví dụ như cậu - một người ngoài hành tinh có thể điều khiển cát - và anh ta - một ma cà rồng có thể chơi violin mà không cần đàn. Họ đã chạy được một đoạn khá xa, cho tới khi bị phát hiện bởi một chiếc xe bọc thép có in chữ "A.S.D" và phải chia nhau ra trốn. Những chuyện sau đó thì khá mơ hồ, Trọng Hiếu chỉ nhớ cảm giác đau nhói xuất hiện trên gáy cậu, rồi cậu ngã gục xuống, cuối cùng là thức dậy ở trong căn phòng này.
Ra đây là lý do người ta cứ biểu tình đòi...gì nhỉ, quyền làm người? Mà mình không phải con người thì có được đòi "quyền làm người" không?
Ước gì có Liên Bỉnh Phát ở đây.
Nhắc mới nhớ, bố mẹ và hai nhóc đang làm gì rồi? Họ đã biết mình bị...
Nghĩ về gia đình, Trọng Hiếu chợt ứa nước mắt. Họ đã luôn mắng cậu vì cái tính bao đồng quá mức cần thiết, nhưng cậu luôn cười xòa cho qua vì không ai có thể đánh lại được con đâu. Cậu đã quá tự tin vào năng lực của mình, tự tin đến tự cao, và giờ thì cậu phải trả giá cho nó.
Nếu chỉ là gây rối bình thường, cậu có thể được thả ra sau vài ngày. Nhưng trường hợp này thì không phải "gây rối bình thường". Cậu bị bắt vì cậu là người ngoài hành tinh, chủng loài mà theo BB Trần nói là chưa từng xuất hiện, nên không đời nào chúng để cậu đi. Chúng sẽ mổ xẻ nghiên cứu cậu, rồi khi cậu hết tác dụng, chúng sẽ xử tử cậu để trừ hậu hoạ, hoặc ít nhất thì cũng giam giữ suốt đời. Trọng Hiếu bây giờ không còn chút hy vọng được gặp lại gia đình nào nữa, cậu chỉ mong chúng sẽ không bao giờ tìm thấy họ, để họ không phải chịu số phận như cậu thôi.
Chết tiệt. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Trọng Hiếu nghiến răng, tự nguyền rủa sự ngu dốt của mình. Không phải cậu hối hận vì đã giúp BB Trần, nếu được làm lại cậu cũng sẽ làm vậy. Cậu hối hận vì đã để lộ bản thân là người ngoài hành tinh. Nếu cậu không sử dụng năng lực, nếu cậu cứ để BB Trần dùng cây violin vô hình đánh rơi cái trực thăng đó, thì có lẽ cậu đã không...
Không! Không được nghĩ như thế!
Nếu trực thăng rơi, sẽ có rất nhiều người bị liên lụy. Mày đã làm đúng, Hiếu, mày đã làm đúng. Mày đã bảo vệ được BB và mọi người.
Cậu đã làm đúng mà. Rõ ràng cậu đã làm đúng mà.
Vậy thì...tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cậu lại phải nằm trong căn phòng ẩm thấp kinh tởm, bị trói chặt đến không thể cựa quậy, và chỉ có thể tự chửi rủa bản thân như thế này?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ATVNCG FANFICTION] Anh tài Bí ẩn
FanfictionTác giả: @Black_Cat_1102 Thể loại: Fanfiction, Kỳ ảo, Hành động, Hài hước Disclaimer: Truyện được viết dựa trên tiết mục vòng concert của nhóm "Anh tài Bí Ẩn" trong chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", và được lấy ý tưởng từ tổ chức SCP. Nh...