Chương 30 H

233 15 0
                                    

Tôi đẩy Mẫn Đình xuống giường rồi cởi cúc áo bằng một tay. Tôi tựa một tay vào người say rượu đang thở dốc bên dưới mình. Mẫn Đình có vẻ hào hứng nhưng dường như cũng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn trong em. Ánh mắt em hiện lên sự bối rối. Em ấy không hiểu tôi đang nghĩ gì.

"Đôi khi dì thật khó hiểu, lúc đó dì đã đẩy em ra xa, bây giờ dì lại nói nhớ em và giờ chúng ta ở cùng nhau ở tư thế này."

"Tôi cũng không hiểu được chính mình. Nhân cách tồi tệ nhất trong tôi đang chiếm ưu thế." Tôi cúi xuống và bắt đầu quét mũi mình xuống cổ em. Tôi đang ngửi mùi cơ thể em.

"Tôi chưa uống gì cả, nhưng tôi cảm thấy chếch choáng rồi."

"Dì đang thương hại em phải không?"

"Tôi không đáp lại sự thương hại như thế này."

"Ah..."

Mẫn Đình phát ra tiếng kêu không kiềm chế được khi tôi cắn vào tai em. Nhiệt độ cơ thể em đang tăng lên không ngừng và em thở nặng nề hơn. Điều đó khiến tôi muốn làm gì đó nhiều hơn nữa.

"Dì Mẫn..."

"Tôi đây?"

"Nếu chúng ta lại làm điều này một lần nữa... liệu dì có bỏ rơi em như lần trước không?"

Giọng nói đáng thương của em làm tôi choáng váng và tôi bắt đầu cảm thấy có lỗi với em. Khi Mẫn Đình thấy tôi ngây người ra, em quay lưng lại với tôi. Tôi biết em ấy sắp làm gì nên đưa tay ra ôm lấy em từ phía sau và rúc vào gáy em. Tôi tiếp tục nói chuyện với em cho đến khi mùi cơ thể em tràn ngập trong khoang mũi.

"Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương cảm xúc của em. Chắc hẳn em đã mất tự tin vì tôi."

"Em đã khóc mỗi ngày."

Tiếng rên rỉ của em khiến vòng tay ôm thân hình nhỏ nhắn của tôi càng siết chặt hơn. Đôi bàn tay của tôi, vốn chưa bao giờ nghịch ngợm hay phiêu lưu một cách không cần thiết, giờ đây đã lần xuống dây kéo váy của em. Tôi từ từ kéo dây kéo váy của em. Tiếng kéo dây kéo vang vọng khắp phòng.

"Tôi nên an ủi em thế nào đây?" Tôi cởi váy em và bắt đầu hôn những vùng nhạy cảm trên cơ thể em.

"Em muốn tôi làm gì?"

"Em không biết."

"Em có thích thế này không?" Một tay tôi thọc vào quần lót của em. Mẫn Đình rùng mình.

"A... Dì."

"Ừ?"

"Em vẫn chưa tắm."

"Không sao."

"Nhưng em không tự tin."

"Em không tự tin, hay là em đang sợ hãi?"

"..."

Sự im lặng của Mẫn Đình chính là câu trả lời của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi dẫn dắt nên cô gái nhỏ nhắn có chút sợ hãi. Em sợ nó sẽ đau.

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ