Chương 37

64 10 0
                                    

"Mẫn Đình."

"Dạ?"

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này phải không?"

Tôi theo Mẫn Đình vào phòng vệ sinh, khoanh tay trước ngực nhìn cô nàng mà tôi đang chăm sóc, con gái của một người bạn và gần như có thể xem như em là người yêu của tôi. Người phụ nữ vui vẻ biết tôi muốn nói về điều gì nhưng cô ấy chỉ hờ hững nở một cười thật tươi với tôi.

"Em làm vậy vì dì sợ sẽ có người nghi ngờ chúng ta nếu em cứ mãi bám lấy dì và không hẹn hò với ai cả. Giờ em đang hẹn hò với Nghệ Đàm rồi. Bố và bà em sẽ không nghi ngờ gì cả."

"Liệu Nghệ Đàm có biết mình đang bị lợi dụng không?"

"..."

"Làm thế không hay chút nào cả, Mẫn Đình."

Tôi lắc đầu thể hiện sự không đồng tình. Chơi đùa với cảm xúc của người khác là ích kỷ. Nếu đã không thích người đó, thì đừng nên cho người ta hy vọng hay lợi dụng họ làm những việc như thế này.

"Nghệ Đàm sẽ thấy ổn thôi dì. Như thế này là đôi bên cùng có lợi. Cậu ta rất vui khi được hẹn hò với em, và em có thể lợi dụng cậu ta làm bạn trai giả của em, khi mà thật ra..." Mẫn Đình tiến lại gần tôi và đặt ngón tay em vào chiếc nút thứ hai trên áo tôi từ trên xuống.

"em đang ở với người khác."

Soạt.

Tôi nắm lấy tay Mẫn Đình và siết chặt, lắc đầu.

"Điều này không đúng. Với tư cách là người giám hộ của em, người sẽ chuẩn bị cho em trở thành một quý cô hoàn hảo, tôi không thể để em làm tổn thương ai đó vì lợi ích của riêng em được." Tôi gạt tay Mẫn Đình ra khỏi mình để thể hiện rằng tôi đang rất nghiêm túc về việc này.

"Chúng ta hãy tìm một giải pháp khác. Đừng làm thế này."

"Chúng ta có giải pháp nào tốt hơn? Em sẽ không để dì hẹn hò với bố em."

"Tôi chưa bao giờ nói sẽ hẹn hò với bố em. Tôi đã từ chối anh ấy rồi. Và tôi muốn em cũng làm như vậy với Nghệ Đàm."

"Ồ..." Mẫn Đình hơi nghiêng đầu, ranh mãnh nheo mắt nhìn tôi.

"Hay thực ra là dì đang ghen?"

"Đừng đùa nữa." Tôi dang rộng năm ngón tay của mình trước khi đặt chúng vào mặt người phụ nữ nhỏ nhắn.

"Tôi nghiêm túc về việc này. Chia tay với cậu ta và thú nhận là..."

"Em yêu dì à? Được thôi."

Tôi tỏ ra chán nản với người phụ nữ nhỏ nhắn khi em thét lên, cứ như thể em đang ở trên đỉnh núi vậy.

"Em biết ý tôi là gì mà."

"Được thôiiiii."

"Đừng làm ồn nữa đi."

"Hôn em đi, rồi em sẽ dừng lại."

"Lại vô lý nữa rồi."

"Được thôiiiii."

Tôi cố gắng không cười khi Mẫn Đình tiếp tục tít mắt cười với tôi. Tôi chỉ thở dài và nghiêng người hôn lên miệng em. Thành thật mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm một việc như thế này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người trẻ hơn mình nhiều đến mức hôn cô ấy ở nơi công cộng. Điều này không giống Liễu Trí Mẫn chút nào.

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ