Chương 45

62 14 0
                                    

Khi bình tĩnh lại, chúng tôi chọn cách ngồi im lặng thay vì la mắng nhau. Chúng tôi không còn chỉ tay vào nhau nữa. Cuối cùng chúng tôi cũng hành động như người lớn. Mặc dù nỗi tức giận vẫn còn hiện diện trong mỗi người nhưng ai cũng biết những gì mình đã làm sẽ chẳng đi đến đâu.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt và nói với chúng tôi rằng tình trạng của Mẫn Đình khá nghiêm trọng. Hai xương sườn của em ấy bị gãy. Và do ngồi ở hàng ghế sau mà không thắt dây an toàn nên em ấy cũng bị chấn thương sọ não nữa. Nó không giống như trong phim truyền hình, bác sĩ bảo mọi người chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất hoặc bất cứ điều gì tương tự. Dù là vậy, điều đó vẫn khiến mọi người phiền muộn. Không ai trong chúng tôi cảm thấy khá hơn chút nào.

Ngoài tình trạng bây giờ của Mẫn Đình, chúng tôi còn biết lý do xảy ra tai nan là do chiếc xe phía trước chuyển làn, lao ra khỏi lề đường để tránh tông vào một chú chó. Người tài xế taxi chở Mẫn Đình vì quá hoảng nên đã bẻ tay lái chuyển làn và lao xuống lề đường. Có vẻ như tài xế của chiếc xe phía trước cũng đang hôn mê. Nhưng chúng tôi cũng đã quá kiệt sức để cố tìm ra người chịu trách nhiệm về vụ tai nạn. Chúng tôi chỉ mong Mẫn Đình sẽ bình an vô sự mà rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt đó.

Bác sĩ quay vào và lại bước ra sau sáu tiếng đồng hồ. Dù tất cả chúng tôi đều kiệt sức nhưng dáng vẻ bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ giống như một thiên thần được gửi đến từ thiên đường xuống.

"Ca phẫu thuật rất thành công. Vì bệnh nhân còn trẻ nên sẽ hồi phục nhanh chóng. Không có gì phải lo lắng cả."
Chúng tôi mỉm cười với nhau. Khi biết Mẫn Đình đã an toàn, tôi ngồi sụp xuống và khóc nức nở, dù tôi chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình với ai, kể cả bà nội.

"Tốt quá rồi. Hức hức..."

"Đừng tự trách mình, Trí Mẫn." Nguyên Anh, người hiểu tôi nhất và có lẽ là người ít giận dữ nhất với tôi, bước tới cúi xuống và nắm lấy tay tôi.

"Mẫn Đình hiện đã an toàn rồi. Cậu nên vui lên nhé."

"Con bé không nên bị thương như thế này, lỗi là do tôi..."

"Đúng. Là tại cô." Tại Hiền vẫn còn ôm nỗi oán, anh nhìn tôi đầy ác cảm.

"Bây giờ cô đã biết Mẫn Đình an toàn rồi, cũng không còn lý do gì để ở đây nữa."

"Đừng nói nhiều nữa, cậu cũng chỉ là người ngoài."

Giọng nói của bà ngoại Mẫn Đình vang lên đầy uy quyền. Nó khiến Tại Hiền, người đang đe dọa tôi, há hốc miệng và chùng người xuống. Anh ấy luôn sợ bà ta vì tội lỗi mình đã làm trong quá khứ.

"Mẹ."

"Tôi không phải là mẹ cậu." Bà lão nhe răng nhìn Tại Hiền và xua tay đuổi mọi người về.

"Các cô cậu về đi. Có ở đây cũng không khiến Mẫn Đình tỉnh lại. Sáng mai hãy quay lại."

"Ai cũng đều có thể quay lại đây, ngoại trừ Trí Mẫn." Người mới được làm bố, người rất yêu thương và bảo vệ con gái mình, vẫn kiên quyết trước khi im lặng vì bị bà ngoại Mẫn Đình nhìn chằm chằm.

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ