Chương 40

42 11 2
                                    

Mọi thứ trở nên im ắng lạ thường. Mẫn Đình vẫn vòng tay qua cổ tôi vì không biết phải phản ứng thế nào để trông bớt mờ ám nhất.

Nếu em lập tức bỏ tay ra khỏi người tôi thì trông sẽ rất đáng nghi. Nhưng việc em không rời tay khỏi tôi còn đáng nghi hơn.

Tôi có thể làm gì để bớt nghi ngờ hơn ngoài việc quay mặt nhìn Tại Hiền với vẻ mặt nghiêm túc như thể việc tôi và Mẫn Đình đang làm là chuyện bình thường?

"Anh thật là bất cẩn. Anh đã đi được bao xa rồi mới nhớ ra vậy... Còn em nữa, sao cứ bám lấy tôi như một con khỉ con vậy?" Tôi từ từ gỡ cánh tay của Mẫn Đình ra khỏi người và đút tay vào túi quần, làm như mọi chuyện vẫn bình thường.

"Đi tìm ví giúp bố em đi."

"Dạ."

Mẫn Đình đi cùng tôi, đầu cúi gằm và đóng vai người vừa bị mắng. Tại Hiền nhìn Mẫn Đình bước đi rồi nhìn tôi. Anh ấy vẫn im lặng. Nó làm tôi lo lắng.

Anh ấy có nghi ngờ không?

Tôi nghĩ tôi đã xử lý tình huống này khá tốt....

"Mẫn Đình sẽ ngủ qua đêm ở đây phải không?"

"Đã muộn rồi, em không muốn con bé lái xe về nhà một mình. Mẫn Đình vẫn chưa lái xe tốt lắm."

"Phải." Tại Hiền đứng yên. Anh ấy không bước vào để tìm ví như dự định. Nhưng rồi cô con gái của anh cũng bước ra ngoài trên tay cầm chiếc ví mà anh quay lại tìm.

"Nó ở đâu thế con?"

"Trên bàn ăn ạ."

"Con có muốn về nhà không? Bố sẽ cho cho quá giang."

"Không ạ."

Mẫn Đình trả lời gần như ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tại Hiền gật đầu và mỉm cười với chúng tôi.

"Vậy tôi về nhé. Cả hai cũng đừng ngủ muộn quá."

Người đàn ông trạc tuổi tôi mỉm cười và lặng lẽ bước đi. Giống như chúng tôi đang đặt cược vào một ván bài poker. Tôi không biết liệu sự im lặng của Tại Hiền có đồng nghĩa với việc anh ấy đang nghi ngờ mối quan hệ của chúng tôi hay không. Thế nhưng, Tại Hiền vẫn tiếp tục trò chuyện với Mẫn Đình theo như trước.

"Dì có nghĩ là bố em đã nhìn thấy chúng ta không?"

"Tôi đang cố gắng để tìm hiểu chuyện đó. Em nghĩ sao?"

"Có lẽ là không ạ. Bố vẫn nói chuyện với em như mọi khi."

"Chúng ta phải thận trọng, không được bất cẩn như vậy nữa."

"Cái gì chứ... Đây là nhà của mình mà. Tại sao dì lại phải lo lắng việc mọi người sẽ biết chuyện về chúng ta? Nếu em không âu yếm, không ôm hôn, không dụ dỗ dì thì còn gì vui nữa? Em dễ thương một phần cũng là nhờ kỹ năng quyến rũ trời cho mà."

Tôi liếc nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn đang lo lắng nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ và cười lớn.

"Những lúc thế này mà em vẫn còn nghịch ngợm nói đùa thế à?"

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ