Chương 42

49 11 0
                                    

Tại Hiền và tôi đang nhìn nhau đầy giận dữ. Và đây là lần đầu tiên tôi là người nhìn ra chỗ khác trước. Bởi vì... tôi cũng cảm thấy như anh ấy. Mối quan hệ giữa tôi và Mẫn Đình là sai trái không chỉ trong mắt người khác mà cả trong mắt tôi nữa. Tôi đã cảm thấy như vậy được một thời gian rồi.

"Em không hiểu anh đang nói về chuyện gì."

Thành thật mà nói, tôi là người hiểu rõ nhất chuyện này. Nhưng tôi không thể thừa nhận điều đó được. Có thể đây là một trò bịp bợm cũng nên, có thể Tại Hiền đang cố lừa tôi tiết lộ hết sự thật.

Tôi không nên theo con lao mà anh ấy đã phóng được.

"Người như em mà không hiểu chuyện này à? Em đang nói với tôi tiếng rên rỉ là từ một bộ phim khiêu dâm hay sao? Đó là tiếng rên rỉ của em và của con gái tôi. Còn hình ảnh..." Mặt Tại Hiền đỏ đến mức tôi không thể biết chắc được đó là do cơn tức giận hay xấu hổ nữa. Nhưng như thế cũng đủ để khiến tôi kết thúc cuộc trò chuyện này ngay lập tức.

"Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Anh lắp camera trong xe à?"

"Tại sao em lại nghĩ tôi đang nói dối khi tôi muốn biết con gái tôi đi đâu và đi với ai.. Vậy ra đây là lý do tại sao em không đồng ý hẹn hò với tôi hay bất kỳ ai khác. Đó là vì em không bình thường. Em thích phụ nữ. Em thích con bé... Đứa bé mà Nguyên Anh và tôi giao phó cho em. Em đã phá nát lòng tin của chúng tôi bằng cách làm ra những chuyện trơ trẽn và đáng hổ thẹn với người mà lẽ ra em nên chăm sóc!

"Mẫn Đình..." Tôi không thể tìm ra lời bào chữa nào nên cố gắng lảng tránh.

"Em không hiểu anh đang nói gì."

"Liễu Trí Mẫn... Em là người rất thẳng thắn kia mà, thế sao chuyện này em lại nói dối như cuội thế này? Và chuyện này nó rõ như ban ngày rồi."

"Im đi! Anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai?"

Tôi bắt đầu cao giọng và nhìn Tại Hiền giận dữ. Anh ấy có thể tức giận về chuyện này. Nhưng anh ấy không thể nói chuyện với tôi một cách thiếu tôn trọng như vậy. Tôi không đồng ý với chuyện đó.

"Tôi đang nói chuyện với một người dối trá. Em là một người giám hộ. Em đã có được sự tin tưởng của bố mẹ và các thành viên trong gia đình của con bé. Vậy mà em lại 'ăn thịt' nó. Mẫn Đình còn quá nhỏ, con bé là một đứa ngây thơ. Hãy nghĩ về những gì em đã làm đi... lý do duy nhất chuyện này không quá kinh tởm bởi vì em là phụ nữ!"

"Nếu em là đàn ông thì chuyện này sẽ kết thúc như thế nào... Em sẽ giống như kiểu thầy chùa mà đi ăn thịt chó, chẳng khác gì mấy tay hiệu trưởng lừa gái nhà lành vào nhà nghỉ bóc bánh rồi trả tiền."

"Em không lừa ai cả. Bọn em yêu nhau!"

Cuối cùng, tôi cũng suy sụp và gào lên những gì chất chứa trong lòng mình. Tại Hiền im lặng và nhìn tôi chằm chằm.

"Cuối cùng thì em cũng thừa nhận chuyện đó."

Cả người tôi run rẩy lẩy bẩy, tôi lấy tay che miệng và thả mình xuống ghế sofa vì mọi sức lực đã cạn kiệt. Tôi không thể nghĩ thông suốt được. Sự tức giận xen lẫn sợ hãi khiến tôi vô tình thốt ra điều mình giấu kín lâu nay. Vốn dĩ lời đã nói ra không thể nào rút lại được, và tôi đã nói ra điều đó.

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ