Chương 31

94 13 0
                                    

Tôi nghĩ tôi bắt đầu hiểu cô bé của tôi đã cảm thấy thế nào về việc "đâm xe rồi bỏ chạy". Mẫn Đình rời đi mà không để chúng tôi có cơ hội nói chuyện thêm nữa. Tôi chỉ gật đầu hiểu ý và nói với em...

"Vậy thì tùy em. Chúng ta có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

Và Mẫn Đình rời đi mà không thèm quay lại nhìn tôi...

Chết tiệt... Một người như Liễu Trí Mẫn chưa bao giờ cảm thấy bị vứt bỏ thế này. Cũng may là tôi đã không quỳ xuống cầu xin em ở lại. Nếu em muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện sòng phẳng với nhau rồi.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện lịch sự và sòng phẳng làm sao!

Tôi chán nản cả ngày và sự giải thoát duy nhất của tôi là Tại Hiền, người đột nhiên ghé qua biệt thự. Vậy nên anh ấy sẽ trở thành bao cát của tôi.

Tuy nhiên... có vẻ như hôm nay tôi không phải là người duy nhất có tâm trạng tồi tệ.

"Nhìn này, Trí Mẫn."

Tại Hiền đập mạnh 5-6 bức ảnh xuống bàn, bực bội. Tôi, người đang chuẩn bị 'giận cá chém thớt' phải kìm lại vì anh ấy đã xả cơn giận vào tôi trước.

"Cái gì đây?" Tôi nhặt chúng lên và cau mày.

"Tại sao anh lại cho em xem ảnh mấy anh chàng này? Đang chọn đối tượng cho em xem mắt để kết hôn à?"

"Em đâu có thích lái phi công."

Tôi nhăn mặt là vì một phút lơ là mà bị 'tấn công' bất ngờ. Nhưng tôi chỉ từ từ đặt những bức ảnh xuống và lặp lại câu hỏi của mình.

"Vậy đây là những bức ảnh của ai?"

"Mấy thằng ranh con đang tán tỉnh Mẫn Đình."

Ngay khi tôi nghe thấy điều đó, tôi cầm xấp ảnh kia lên để kiểm tra cẩn thận hơn. Bây giờ tôi có cảm giác như ngực mình đang giãn ra và sắp nổ tung tới nơi. Nhưng không... Tại Hiền còn đang bực bội hơn cả tôi.

"Cả 6 người luôn sao? Con gái anh quả thật rất xinh đẹp."

"Đây không phải là lúc để trêu nhau đâu, Trí Mẫn."

"Em đang khen con gái của anh mà. Trêu là trêu thế nào chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi. Hồi em còn đại học cũng có rất nhiều anh chàng tới tán em. Cũng vui lắm. Mà năm nhất nó phải vậy đó."

Tôi không chắc mình có đang nghiến răng khi nói những lời đó hay không, nhưng tôi vẫn giả vờ mỉm cười khi xem những bức ảnh kia.

"Anh thuê người đi chụp ảnh tất cả những anh chàng tới tán tỉnh con anh à? Cẩn thận đấy. Nếu Mẫn Đình phát hiện ra, con bé sẽ giận anh cho mà xem."

"Tôi sẽ không để cho con bé phát hiện ra... Tôi thấy nhớ con mình quá. Tôi muốn biết con bé thế nào. Thế nên mới nhờ người theo dõi con bé và báo cáo lại cho tôi. Và khi làm thế, tôi đã phát hiện mấy con đỉa đòi đeo chân hạc này."

[JIMINJEONG] [H] Blank The Series - CoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ