5. 20% ngăn cản lò vi sóng

217 24 12
                                    

Note: Mọi người tin mình, mình thật sự đang viết ChoRan..

Lời nhắn cuối cùng Jihoon nhận được từ Hyejin trước đêm nhạc cuối là qua email cảm ơn, nhưng thay vì gặp cô vào hôm diễn ra sự kiện, cậu gặp lại Song Kyungho trước.

Dù rất mệt nhưng không ngủ được, Jihoon mở cửa rời khỏi phòng. Khi mất ngủ thì cậu sẽ đi soạn nhạc, xem phim hoặc mở phát trực tiếp rồi đàn hát, nhưng vì trong phòng có hai người nên cậu cứ thấy ngại ngần không rõ - dù Kim Geonbu cũng là người trong ngành, thậm chí còn cùng nhóm với cậu. Khi trước người ở cùng phòng với cậu là Hyeonjoon, anh ngủ rất sâu nên Jihoon có hát ca long trời lở đất thì có cảm giác anh cũng không nghe thấy, còn Kim Geonbu thì Jihoon không chắc. Thật buồn cười, cho dù đã diễn trên bao nhiêu sân khấu to nhỏ thì khi ngồi đàn trong phòng cùng một người khác, Jihoon vẫn ngại.

Tuy rằng đi ra ngoài chẳng phải chuyện nên làm khi có bạn cùng phòng và khách sạn chỉ có một thẻ mở cửa, nhưng Kim Geonbu cũng đang mất ngủ giống như cậu. Cậu ta ngồi ở đầu giường chơi game, khi thấy Jihoon bật dậy cũng không bày tỏ ý kiến gì, gật đầu ngấm ngầm đồng ý mở cửa cho bạn sau khi bạn ra ngoài quay về. Bước ngang bàn trang điểm, Jihoon lặng thầm bỏ vào túi luôn hai viên kẹo chocolate mà khách sạn chuẩn bị cho khách hàng qua đêm ở đây - vốn dĩ nhân viên đặt trên giường nhưng hai viên kẹo đã được khách di dời lên bàn. Cậu biết Geonbu cũng sẽ không ăn viên nào. 

Bước đi trên hành lang trải thảm hồng sậm, Jihoon bóc mở gói giấy vàng bọc bên ngoài của viên kẹo. Gu nội thất của chủ khách sạn tệ vô cùng, nhưng bù lại chọn kẹo trông cũng đẹp, giấy gói màu vàng bọc viên kẹo vuông vức như phát ra chút ánh sáng. Cho giấy gói vào túi áo vì hành lang không có thùng rác, Jihoon ngước lên, trước mặt cậu bây giờ là bartender của Blue Town dựa vào tường bấm điện thoại, trên tay đang cầm bọc gì đó không rõ, tư thế không quá khác biệt so với khi anh đứng sau cửa của cậu vào lần trước đến đây.

Nếu nói chuyện gặp Kyungho là ngoài ý muốn thì cũng không phải, Jihoon còn thấy lạ khi đến tận giờ mới gặp. Khách sạn này là do Wangho giới thiệu, chắc hẳn 90% là nhờ Kyungho dẫn đến. Tuy rằng vài năm qua, trong những lần được Jihoon gửi lời mời, anh hầu như đều không đến xem Genesis, nhưng buổi diễn hôm nay có em gái của anh đến, có lẽ đấy là lý do anh xuất hiện. 

Người anh kia còn đang bận nhắn tin, Jihoon cũng chỉ đứng yên ở đó mà không lên tiếng chào hỏi hay làm phiền. Mãi cho đến khi cánh cửa đối diện Kyungho mở ra, anh đứng thẳng người dậy mới phát hiện ra cậu đã ở đó suốt từ nãy tới giờ. Có lẽ anh cũng hơi bất ngờ, nhưng Jihoon không nhìn ra chút nao núng gì trong hành động của anh. Gật đầu nhẹ như chào hỏi, Kyungho lặng yên bước gần đến phòng trước mặt nhưng không bước vào, đưa bọc nilon trong tay cho người ở bên trong mà không để cho đối phương có cơ hội bước ra nhìn xung quanh.

“Anh chào ai thế?” 

Không ngoài dự đoán của Jihoon, người trong phòng là con gái. Giọng nói lảnh lót của cô không thay đổi quá nhiều so với hồi còn là học sinh cấp ba, nhưng đồng thời cũng tỏa ra một cảm giác nhẹ nhàng và trưởng thành hơn hẳn. Hoặc đó chỉ là vì người nghe đang là Song Kyungho. Song Hyejin không phải người giả tạo, nhưng cô có cách đối đãi với từng người khác nhau rất rõ ràng. Dù thường xuyên không nể mặt anh trai và tỏ thái độ vượt ngoài khuôn phép, có lẽ Hyejin không nhận ra giọng của mình khi nói chuyện với người thân có phần nhẹ nhàng hơn. Người ngoài duy nhất được cô đặc biệt trao tặng tông giọng đó là chủ quán Menuet, Kim Hyukkyu. Nhưng có ai nói chuyện với anh ấy mà không nhẹ nhàng đâu?

phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ