6. của em

186 24 3
                                    

“À…” Trên mặt Hyejin không có nụ cười hay chút biểu cảm gì như là chột dạ. Jihoon không chắc cô có bất ngờ khi nghe thấy tên đàn anh thân thiết hay không, nên cậu chọn cách im lặng vài giây để chờ đối phương nói tiếp. 

“Dohyeon? Park Dohyeon?” Vậy nhưng người lên tiếng trước lại là Song Kyungho. Anh nhíu nhẹ mày, vốn muốn giảm sự tồn tại của mình xuống để hai đứa em nói chuyện được tự nhiên - có lẽ do anh ở đây nên mới gượng gạo thì sao? Đoán thế, Kyungho lấy điện thoại ra nhắn tin cho người ở nhà, nhưng giữa chừng phải ngẩng lên. “Viper của Harmonies ấy hả?”

“Anh không biết ạ? Dohyeon học cùng trường với em và Hyejin đấy.” Jihoon tròn mắt khó hiểu, nhìn sang cô gái đối diện. Nếu như suy đoán của cậu là đúng, hẳn Dohyeon đã đưa Hyejin về nhà không dưới một lần, vậy thì Kyungho phải quen mặt nam sinh họ Park đấy từ lâu rồi mới phải. Nếu cô bạn ấy từng giấu diếm, càng có khả năng…

“Đúng là không biết…” Kyungho lắc đầu, buồn bực nhìn em gái nhưng cũng để cơn giận dỗi ấy qua một bên. Chuyện gia đình thì không nên để lộ ra ngoài. “Chuyện hai đứa thì liên quan gì tới Dohyeon?”

Jihoon biết Hyejin đã nghĩ ra sẵn một câu phản biện trong đầu nhưng không nói ra, cô chỉ cười, lắc đầu rồi dời ánh mắt về lại Jihoon. Nghe được tiếng thở ra của đối phương, cậu không biết cô đang mệt vì những ngày vừa rồi phải chạy ngược xuôi hay vì những câu hỏi của bản thân, nhưng đổi lại những câu tự vấn của cậu chỉ là giọng nói nhẹ nhàng của cô bạn cũ:

“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh. Mình sẽ thành thật, nhưng cậu phải biết là từ đó đến nay, ngoài việc nhà mình ở ngược đường thì mình chưa từng nói dối chuyện gì.”

“Cậu có thích anh Dohyeon không?”

“Hả?” 

Đến lúc này Hyejin mới bật cười, ánh mắt cô lóe sáng ngay khi nghe bạn trai cũ nói. Đã là câu thứ mấy có Dohyeon rồi ấy nhỉ?

“Jihoon à, sao cậu có thể hỏi mình câu đó?”

-

Lễ Giáng sinh càng đến gần, tuyết càng rơi nhiều thêm. Song Hyejin không phải người thích thời tiết lạnh, cô bạn mang theo cả một chiếc túi to chỉ để đựng chăn ấm. Vì không cần động tay động chân để chơi nhạc cụ như nhiều thành viên khác, cô bình thản bao bọc mình trong tấm chăn độn bông dày mà không quan tâm ánh mắt của những học sinh đi ngang qua phòng của Câu lạc bộ Văn nghệ. Được vài hôm, Jihoon lẫn cả các thành viên câu lạc bộ đã quen với hình ảnh Hyejin biến thành một cục tròn quay ngồi ngân nga hát bên cạnh Hyeonjoon ôm đàn gảy nhẹ bài “Last Christmas” mà không hề thắc mắc.

Được rồi, có Jihoon thắc mắc.

“Trong hội trường có máy sưởi mà mày quấn cái gì vậy?” Jihoon dùng cây bass của mình đẩy nhẹ vào nơi cậu đoán là bắp tay của cô bạn, vì lực tay không lớn và cách một lớp chăn, hẳn là Hyejin cũng chẳng cảm nhận được gì.

“Lạnh mà.” 

Hyejin nhăn nhó với Jihoon, bực dọc nhích sang bên phải của bản thân, một công đôi chuyện, thành công vừa tránh xa cậu bạn cùng bàn vừa giảm khoảng cách giữa bản thân và Choi Hyeonjoon. Người anh chơi guitar không phản ứng gì mấy với hành động của Hyejin hay là khoảng cách gần trong gang tấc giữa cả hai, anh chỉ cười rồi mở lời với Jihoon:

phải là anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ