⁰⁶ 𝐓iếng hoa kể

1.3K 226 13
                                    

18. 

Phòng ký túc xá bọn nó đã giao kèo nhau tạm thời với nhau về thời gian trông nom người bệnh Bùi Anh Tú như sau. Chiều nay Hoàng Hùng và Đức Duy sẽ trông trước vì Thành An đã có hẹn bên cửa hàng hoa, ca đêm đã có mẹ Anh Tú và ngày mai thì đứa nào không bận sẽ túc trực luân phiên. 

Theo lẽ đó, Thành An sau khi ăn trưa vội vàng cùng mọi người chỉ kịp nghỉ ngơi tại ghế chờ bệnh viện không lâu rồi bắt đầu lọ mọ tìm đến địa chỉ của người anh họ đã gửi trước đấy. 

Giữa cái thành phố tấp nập và nhộn nhịp này, nếu có điều mà Đặng Thành An không ngờ đến thì đó chính là có một tiệm hoa nhỏ nhắn nằm khiêm tốn ở con góc phố không mấy đông đúc này. 

Nếu đứng ở đầu phố nhìn lại thì cửa tiệm ấy tựa hồ như một vườn cổ tích thơ mộng dưới màu nắng lung linh với mỗi khóm hoa là một nàng công chúa kiều diễm đang e lệ khoe sắc. Nếu bước vài bước tới gần thì khứu giác của người qua đường sẽ bị đắm say ngay bởi cái mùi nồng nàn của hương hoa đến mức không tự chủ mà ghé mắt nhìn vào ô cửa gỗ mộc mạc. 

Thành An nhẹ nhàng kéo sợi dây chuông cửa kiểu cũ ẩn lấp sau những dải dây leo trường xuân rũ rượi rủ xuống tay nó;

"Ding dong" 

Và bước chân lên cái thềm lát đá được rải chút sỏi thạch anh bàng bạc.

Trước mắt nó là một trời hoa rọi dưới sắc đèn vàng được bố trí tinh tế khiến hương hoa như thêm mùi ấm nống trong những sợi nắng. Thành An lướt ánh mắt qua các bệ, giá, trần, tường được hoa phủ kín mà âm thầm choáng ngợp. Dù bản thân tự nhẩm chỉ đọc tên ra được không trên mười loài nhưng nó đã bắt đầu mê mẩn cái khung cảnh nên thơ ấy. Hoa đẹp đến nỗi vô tình làm trái tim ngây ngô của nó bỗng muốn yêu.

- "Anh Dương đeo mic ơi!"

Nó quen miệng gọi ra cái tên ở nhà của ông anh họ. Nghe đâu lúc nhỏ, anh nó mơ mộng cái nghiệp ca hát lắm mà lúc lớn lại lỡ bước đi lạc vào vườn địa đàng nào đó nên chuyển mộng sang tiệm hoa. Hóa ra đây là 'vườn địa đàng' mà người lớn trong nhà hay nhắc. 

- "Thành An đến rồi hả. Lên đây anh bảo."

Trần Đăng Dương đứng lấp ló trên lan can cầu thang, người mặc bộ tạp dề đã sờn vải, tay ôm một khóm thủy tiên trắng.

Nó lên gác, nơi hai người đàn anh đang đứng đợi sẵn bên chiếc bàn có ruy băng, giấy gói và một số vật dụng đã được sắp xếp sẵn một cách gọn gàng. Đăng Dương mở lời trước. 

- "Chắc em cũng đoán được nhỉ. Đây là người yêu anh, Phạm Anh Duy. Ảnh sẽ dạy em gói hoa để xíu nữa em ở trên đây gói cho khách nhé. Giờ anh phải đi nhận hoa về. Tí đừng có bắt nạt ảnh đấy."

- "Không dám không dám." 

Nó bĩu môi, nhưng vài giây sau vẫn nghe thấy Đăng Dương thì thầm to nhỏ với Anh Duy. 

"Thành An nó lanh lắm. Nó bắt nạt anh nhớ mách em để em về xử tội nó nhé."

Nói rồi Đăng Dương trao cho Anh Duy một cái thơm ngọt tạm biệt trước khi đi. 

𝐀𝐓𝐒𝐇 ✧ 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ