⁰⁹ 𝐌ột tô cháo

1.5K 229 31
                                    

27.

Không phải tiếng gọi giục giã của chuông đồng hồ báo thức, cũng chẳng phải tiếng gáy văng vẳng của chú gà trống nhà bên mà là tiếng kêu mè nhèo của trên dưới chục em mèo đã thành công lay động được cậu trai nọ đang say nồng trong giấc mộng mị.

Trần Phong Hào thức dậy cũng đã hơn mười giờ sáng, cứ ngày nghỉ là nó ngủ không biết trời đâu đất đâu. Trộm vía hôm nay tiết trời dễ chịu, lại được cái cảm giác giường êm nệm ấm hơn hẳn mọi ngày nên nó cứ bị ấn định mãi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Chẳng thèm mở mắt, nó theo thói quen nằm nệm ở phòng trọ cũ trực tiếp lăn sang bên phải để quơ tay lấy bộ quần áo đi học hàng ngày.

Bỗng "Rầm" một cái, cả người nó đáp đất một cách không thể trọn vẹn hơn như con thiêu thân rơi vào đống lửa.

Cảm giác đau điếng toàn thân làm Phong Hào tỉnh cả người. Giờ nó mới sực nhớ ra sáng hôm qua nó vừa bắt đầu kế hoạch khăn gói đồ đạc qua chỗ ở của em người yêu để quậy banh chành ba hôm nghỉ lễ. Thế mà chưa kịp cựa quậy gì nó đã bị cái giường tệ bạc ở đây chơi một vố thay lời chào buổi sáng. Đúng là đời sinh viên chịu khổ quen rồi, tự dưng sống sung sướng một chút quả nhiên liền có chuyện chẳng lành.

Nghe tiếng đáp đất hoành tráng của nó, Nguyễn Thái Sơn trên người còn mặc nguyên bộ tạp dề từ trong bếp hớt hải chạy sang phòng ngủ. Nhìn nó nằm sõng soài dưới đất, cậu lo lắng hỏi han.

- "Cái giường có đau không anh?"

Phong Hào ước gì ngay lúc này đây nó không đau đến nỗi muốn chửi cũng không chửi được, muốn rủa cũng không rủa xong, thì em bồ chắc chắn sẽ bị nó xả thịt lột da, nuốt gan uống máu cho chừa cái tội cười trên nỗi đau của nó.

Nói vậy thôi chứ cái vẻ cắn răng nhăn nhó của Phong Hào vẫn khiến Thái Sơn nhói lòng. Cậu nhẹ nhàng bế anh người yêu lên lại chiếc giường nhỏ, sau đó đi lấy một túi đá lạnh chậm rãi chườm vào những vùng da đã bắt đầu chuyển sang màu tím đỏ. Cậu vừa chườm vừa ôn nhu dỗ dành nó "Không sao không sao, em thương em thương", "Nào không giận mất xinh, tí em đánh cái giường cho chừa cái tội ăn hiếp anh bé." Phong Hào dưới sự chăm sóc dịu dàng của cậu dần thoải mái nằm dài tận hưởng cảm giác lạnh lạnh tê tê lấn áp đi cơn đau nhức râm ran.

Vừa chườm xong thì một mùi khen khét trôi theo gió sộc vào thính giác hai người nọ. Phong Hào khẽ cau mày, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

- "Em có ngửi thấy mùi gì kì lạ không?"

Thôi xong cụ đi chân lạnh toát rồi, vừa nãy ba chân bốn cẳng chạy sang phòng ngủ chăm anh người yêu mà Thái Sơn quên mất nồi cháo vẫn đang đun. Bỏ lại túi đá dưới đất, cậu luống cuống phi vào tắt bếp trước khi nhà cậu chễm chệ ngồi trên trang nhất tờ báo ngày mai vì hỏa hoạn.

Cố gắng gạn phần còn ăn được vào bát cũng chỉ được một suất thiếu, Thái Sơn ngán ngẩm ngâm cái nồi đáng thương đã két đặc cháo cháy dưới đáy, sau đó cẩn thận nếm thử để đảm bảo vị không bị đắng do cháy nồi. Đến đây, cậu rải chút hành phi vàng giòn lên trên rồi mới bưng lên cho người anh lớn đang lo lắng đợi mình bên phòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝐀𝐓𝐒𝐇 ✧ 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ