21.
Cuống họng Đức Duy lúc này miên man bao nhiêu là lời muốn nói cứ mắc kẹt mãi ở đấy thành mấy tiếng không rõ đầu đuôi. Phút trước vừa khẳng định sẽ mạnh dạn xin lỗi người ta, phút sau lại không biết mở lời như nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quang Anh đang chăm chăm nhìn nó. Cảnh tượng hôm nọ ở lớp trực họa lại hiện về trong tâm trí làm nó tự dưng xấu hổ muốn tàng hình tại chỗ. Rõ ràng nó đã dứt khoát từ chối người ta không chút thương tình ngay trong lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách. Càng nhớ lại càng thấy bối rối. Cuối cùng, nó mới thỏ thẻ được mấy từ.
- "Chuyện hôm nọ... cho em xin lỗi."
Ngược lại với bộ dạng lúng túng của nó, Quang Anh trông chả có vẻ gì là bất ngờ, anh mỉm cười trấn an nó.
- "Với anh, em chưa bao giờ là người có lỗi cả. Nếu có trách chỉ trách ngày ấy anh rời đi không kịp nói lời nào với em."
Biết Quang Anh không để tâm chuyện kia, nó như trút được gánh nặng cả ngày hôm nay trong lòng.
- "Việc đấy giờ chẳng quan trọng nữa rồi anh à. Mà anh quen anh Trường Sinh ạ?"
- "Anh ấy với anh là bạn cùng phòng kí túc xá." - kiêm gián điệp hai mang của anh.
Mới trò chuyện được đôi ba câu thì mẹ Anh Tú bước đến gần chỗ bọn nó đang đứng với vẻ hân hoan niềm nở khác xa so với tâm trạng suy kiệt hồi trưa.
- "Hai đứa qua chăm nom Trường Sinh hả. Cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Bác vừa nghe báo thằng bé qua khỏi cơn nguy kịch rồi là liền qua đây ngay. Phòng này cũng chỉ được một người vào thôi có phải không? Hai đứa cứ ra ngoài đi để bác ở đây cho."
Đức Duy vội vàng xua tay. Nó cũng chỉ mới đến cửa, còn chưa bước chân vào phòng, lại nhận được lời cảm ơn lẽ ra chỉ dành riêng cho Quang Anh. Thế là nó liền tính xung phong trông ca tiếp theo.
- "Dạ thôi để cháu..."
Đức Duy chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy có một bàn tay ấm đan lấy những ngón tay mình làm mấy tiếng sau của nó cũng theo hơi ấm ấy mà bốc hơi đi mất.
- "Vậy phiền bác rồi ạ. Bọn cháu xin phép."
Quang Anh lém lỉnh, nhanh như gió cúi đầu chào bác gái rồi kéo tay người kia đi bước khỏi hành lang bệnh viện.
- "Mình đang đi đâu vậy anh?"
- "Đi tìm lại những mảnh ký ức cũ."
22.
Hoàng Đức Duy vừa vào lớp một được mấy ngày. Nó hào hứng với vô vàn điều mới mẻ tính từ khi bắt đầu được khoác trên lưng cái cặp sách siêu nhân đỏ giống ông anh hàng xóm đã lượn qua lượn lại trước mặt nó cả trăm lần trong suốt một năm qua.
Như mọi hôm, tiếng trống tan trường vừa vang lên, bọn nó ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Chỉ vài phút sau thôi, đứa đã cầm trên tay miếng bò bía giòn tan với cái miệng há to đùng, đứa lại tranh nhau đám mận cóc xoài ổi xanh lè xanh lét, đứa thì túm năm tụm ba ngồi vắt vẻo ở hàng chè chỗ vỉa hè đối diện.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐀𝐓𝐒𝐇 ✧ 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬
FanficNghe nói dạo này có một tựa game mới nổi, tên là "𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐀 𝐒𝐭𝐚𝐫!". --- 𝑠𝑎𝑝 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑓𝑖𝑐; 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝐾+ Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad account @tn_trucnhii