⁰³ 𝐇ẻm tối

1.4K 229 15
                                    

8.

Sinh viên năm nhất ngành Thiết kế đồ họa như Đức Duy năm đầu vẫn phải học môn Hình họa như bài thi năng khiếu đầu vào. Chỉ khác là thay vì vẽ bằng chì thì chương trình đại học khó nhằn yêu cầu sinh viên phải dùng màu để họa người ở đủ các tư thế khác nhau.

Chiều nay có một tiết trực họa của thầy Phạm Anh Quân, vị giảng viên trẻ tuổi hay hùa theo mấy trò nghịch ngợm của đám sinh viên trong khoa, song đồng thời cũng là người rất chăm chỉ góp ý, sửa bài, hướng dẫn cho học sinh.

- "Mẫu hôm nay đến rồi à. Em đứng đây xong ngồi thế này nhé." - Anh Quân cẩn thận hướng dẫn tư thế ngồi cho bạn mẫu vẽ hôm nay.

Đặc trưng của khoa Thiết Kế như thường lệ vẫn là cả chục sinh viên nữ mới có một sinh viên nam.

- "Hôm nay mẫu đẹp trai vô cùng tận chúng mày ơi!"

- "Mấy khi trường thuê được anh sáu múi như này, bình thường toàn trai sáu ngấn. Thề nguyện yêu trường một ngày."

Trong khi mấy nữ sinh đang bàn tán sôi nổi thì Đức Duy vẫn đang lấy giá vẽ ở trong gác xép, ra đến sảnh thì mẫu vẽ cũng đã khuất sau ba lớp sinh viên.

- "Mấy cô trật tự rồi bắt đầu vẽ đi. Dịch nghiêng bảng ra để đằng sau còn thấy." - Anh Quân hắng giọng nghiêm nghị. Đám nữ sinh phía trước dần vặn nhỏ volume và sắp xếp lại giá cho mọi người đều có thể thấy mẫu.

Hoàng Đức Duy tay đang bóc băng dính giấy để cố định tranh chợt bất động.

Mẫu vẽ hôm nay là Nguyễn Quang Anh.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Ngoại hình anh thay đổi nhiều lắm, không còn là cậu bé ốm nho ốm nhách năm xưa nữa rồi. Nhưng ánh mắt vẫn sáng tựa sao đêm dễ khiến người ta sẵn sàng đặt trọn niềm tin ấy chắc chắn cậu không thể nhầm với người khác.

Hoàng Đức Duy của năm bảy tuổi từng dõng dạc "Có một ngàn Nguyễn Quang Anh giống nhau y đúc thì em cũng chỉ mất năm giây để tìm để tìm ra anh thôi."

Một cuộn băng ký ức cuộn lên như thư thủy triều và xoáy như cơn lốc xoẹt ngang qua tâm trí Đức Duy.

Hôm nay đúng ngày cậu vẽ góc chính diện. Mẫu vẽ tay chống cằm, lông mày bán nguyệt giãn lỏng, đôi mắt bàng bạc sâu hút nhìn thẳng vào Đức Duy. Từng nét cọ không có chủ đích cứ thế tãi ra trên bức thi họa, có người cứ thế quên dần quên bản thân đang cầm bút.

- "Hôm nay nhóc vẽ chân dung có hồn thế. Đôi mắt như kiểu vừa để vụt mất điều gì quan trọng lắm ấy. Vẽ tốt lắm Duy."

Anh Quân đi qua không kìm được lời khen cho cậu nhóc. Ít khi anh nhìn thấy có sinh viên năm nhất vẽ ra được đôi mắt "biết nói" ấy. Nhìn cậu tập trung vẽ đến nỗi có vẻ không nghe thấy lời nhận xét của anh, Anh Quân thủ thỉ.

- "Sao thế. Điệu bộ thất tình à. Nhìn tranh của nhóc làm anh nghĩ đến một chuyện. Ngày trước có lần anh với ông Kim Long cãi nhau long trời lở đất. Ông ấy về vẽ một đôi mắt buồn thối ruột tặng cho anh. Nghĩ thương quá, thế là anh hết giận."

𝐀𝐓𝐒𝐇 ✧ 𝐠𝐚𝐦𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ