Thiên Tỉ điên cuồng lục lọi mọi thứ trong nhà. Quả thật không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khả nghi. Cậu lết lên giường nằm nghỉ. Bóng ma ngồi dạt qua 1 bên, âu yếm nhìn cậu, đưa tay lau lau vài giọt mồ hôi bên má. Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngồi bật dậy làm anh giật mình, vội thu tay lại. Thiên Tỉ cuống cuồng vồ lấy chiếc điện thoại. Cậu vừa nhớ ra cái logo in trên bộ quần áo phi hành gia hôm bữa. Đó là logo của sân bay Nhất Tiến. Cậu lập tức lên mạng tìm kiếm danh sách phi hành gia của sân bay đó. Mạng load chậm quá. Đến lúc cái danh sách hiện ra thì màn hình bỗng tối đen. Cậu điên tiết lắc lắc cái điện thoại mà vẫn không có phản ứng gì. Lạ thật! Cái điện thoại này vẫn còn đầy pin mà. Thiên Tỉ e dè cất tiếng:
- Này anh! Anh gì đó ơi! Tôi biết là anh đang ở đây mà! Tôi không nhớ anh là ai, nhưng làm ơn đừng có giở trò với cái điện thoại của tôi. Tôi biết mấy chuyện bóng đèn với cái đài cũng là do anh làm. Nếu anh không chịu để cái điện thoại của tôi bình thường trở lại, tôi sẽ mời thầy cúng yểm bùa căn nhà này đó.
Đe dọa không hiệu quả, điện thoại vẫn tối om, mặc cho Thiên Tỉ ra sức vần vò. Cậu bực tức lao vào bếp lấy 1 chùm tỏi đeo vào người, còn bóc mấy nhánh tỏi chà xát lên chiếc điện thoại. Xong việc lại leo tót lên giường, khởi động điện thoại. Được rồi, máy sáng lại rồi! Bóng ma bất lực ngồi nhìn Thiên Tỉ bấm vào danh sách các phi hành gia của Nhất Tiến. Cái danh sách dài lê thê. Mới nhìn thôi đã thấy ngán rồi! Cậu trước tiên xem qua 1 lượt các tên. Bỗng một cái tên thân quen đập vào mắt cậu: Cơ trưởng: Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải?? Cái tên này quen quá! Hình như cậu đã từng quen người này. Trái tim cậu đập bình bịch. Thiên Tỉ căng thẳng bấm vào dòng tên đó, 1 trang web khác lại hiện lên. Là thông tin sơ bộ về người đó:
Tên: Vương Tuấn Khải
Ngày sinh: 21/9 Giới tính: Nam
Nơi sinh: Trùng Khánh
Chức vụ: Cơ trưởng
Trình độ học vấn:...........
Thiên Tỉ hồi hộp, lòng bàn tay ướt nhẹp mồ hôi. Trái tim có chút chấn động. Cậu đang tiến đến gần với sự thật. Đọc xong 1 đoạn dài về trình độ học vấn, cấp bậc, giải thưởng cá nhân của cái người này, Thiên Tỉ chỉ biết lắc đầu thán phục: quá giỏi. Tay cậu bỗng run run, phía dưới có 1 dòng ghi chú nhỏ:
Mất ngày 26 tháng 8 năm....
Đây chính là ngày cậu bị tai nạn. Sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Cuối trang web còn có 1 tệp ảnh, Thiên Tỉ ấn vào xem. Giây phút đó trái tim cậu như ngừng đập. Đó chính là người mà cậu đã thấy trong gương, chính là người mà cậu luôn muốn tìm kiếm. Trong ảnh, người đó mặc đồng phục của phi đoàn, đôi mắt cong lại, môi nở 1 nụ cười chói nắng. Không khí xung quanh Thiên Tỉ như bị rút hết oxi làm cậu khó thở. Cậu đau đớn ôm lấy trái tim đang không ngừng run rẩy. Hình ảnh chiếc ô tô vỡ nát, bốc khói nghi ngút, khuôn mặt người đó tái nhợt, đẫm máu hiện lên trong đầu cậu. Tại sao trái tim lại đau dữ vậy???? Cơn đau xộc thẳng lên đầu. Thiên Tỉ ôm lấy đầu ngã vật xuống giường. Những hình ảnh và âm thanh quen thuộc thay nhau xuất hiện đứt quãng:
Là khi anh và cậu lần đầu gặp nhau trong trường. Khi anh tỏ tình với cậu dưới những bông tuyết đầu mùa. Là khi anh cùng cậu dọn đến sống chung trong căn nhà này. Những khi cậu ốm anh luôn bên cạnh chăm sóc. Những buổi chiều cùng anh đi câu cá. Ngày anh hạnh phúc được lên làm cơ trưởng....
Nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng của Thiên Tỉ. Đầu cậu như muốn nổ tung trước sự ồ ạt tràn về của quá khứ. Thiên Tỉ ngất lịm đi.
...............*chấm chấm*..............
Thiên Tỉ tỉnh dậy, nhận thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Vương Nguyên ngồi bên cạnh nhìn cậu lo lắng.
- Cậu rốt cuộc cũng chịu tỉnh rồi!
Đầu Thiên Tỉ đau nhức, cổ họng khô khốc, cất giọng khàn khàn:
- Tớ tại sao lại ở đây???
- Tớ thấy không an tâm nên đã quay lại nhà cậu, thấy cậu bị ngất nên đã đưa tới đây. Cậu....tớ đã thấy điện thoại của cậu.... chuyện đó.... cậu đã nhớ lại rồi à??
Thiên Tỉ không nói gì, nằm yên bất động, ánh mắt đau đáu nhìn nên trần nhà. Cậu như người mất hồn. Có lẽ nỗi đau quá lớn, quá bất ngờ. Một giọt nước mắt xuất hiện, chảy dọc theo đuôi mắt. Cậu đã nhớ, nhớ lại hết tất cả. Những kỉ niệm, những yêu thương và cả cái ngày đen tối đó. Ngày hôm đó anh đã trở cậu đến nhà thờ cùng cầu nguyện. Trên đường đi 2 người đang nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng 1 chiếc xe tải mất lái lao ầm ầm về phía chiếc xe của họ. Tuấn Khải hoảng sợ buông lái, quay người ôm chọn Thiên Tỉ vào lòng. Sau đó là 1 cơn chấn động mạnh và 1 chuỗi âm thanh va chạm. Chiếc xe của họ bị tông mạnh, lật úp xuống. Hình ảnh cuối cùng Thiên Tỉ thấy được là giọt nước mắt của Tuấn Khải và chiếc sơ mi trắng nhuộm đỏ máu. Tuấn Khải chết thật rồi! Cậu cứ thế khóc, nước mắt lã chã rơi ướt đẫm chiếc gối. Tuấn Khải đứng 1 bên đau khổ nhìn cậu. Anh đã muốn chạy đến ôm cậu vào lòng, vỗ về an ủi. Anh muốn lau khô những giọt nước mắt ấy, muốn xoa dịu những nỗi đau trong tim cậu. Những đã là 1 con ma, anh sợ tỏi. Tuấn Khải cảm thấy bất lực trước nỗi đau của người anh yêu. Chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn.
Anh xin lỗi, Thiên Tỉ!
~ Vũ Vũ ~