Thiên Tỉ vẫn nằm im đó không nói gì. Vương Nguyên lo lắng chạy đị gọi bác sĩ. Sau 1 hồi khám xét, bác sĩ đưa ra kết luận:
- Cậu ấy không sao. Sau khi nhớ lại được thì có thể bị sock tâm lý. Tối nay là có thể xuất viện được rồi, nghỉ ngơi 1 thời gian là sẽ khỏe lại thôi.
- Cám ơn bác sĩ!
- Được rồi, theo tôi ra làm thủ tục xuất viện nào.
Vương Nguyên nhanh chóng thu xếp cho Thiên Tỉ ra viện. Cả đường đi cậu ấy vẫn không nói 1 lời nào, luôn trầm mặc suy tư. Về đến nhà thì đi vào phòng tắm rồi leo lên giường nằm, chả thèm ăn uống gì. Vương Nguyên thấy không ổn, muốn ở lại ngủ cùng nhưng bị cậu ấy gạt phắt đi:
- Không cần đâu. Cậu cứ về đi. Tớ muốn ở 1 mình.
Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi, Vương Nguyên thấy yên tâm hơn. Có lẽ Thiên Tỉ cần thời gian để ổn định trở lại. Cậu bước ra ngoài từ từ khép cánh cửa lại.
Lúc này Thiên Tỉ mới thở phào 1 cái, ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhìn quanh phòng nơi nào cũng đầy ắp những kỉ niệm của cậu và anh. Một giọt nước mắt vô thức lăn dài trên má. Tuấn Khải đau lòng đưa tay lau nước mắt cho em. Bàn tay vừa chạm vào làm Thiên Tỉ rùng mình. Lạnh! Cậu cảm nhận rõ luồng khí lạnh bên má mình. Thiên Tỉ với tay tắt hết đèn phòng. Bóng tối nuốt chửng cả căn nhà. Cậu quay người, quả thật bên cạnh có 1 bóng trắng lờ mờ. Là Vương Tuấn Khải.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy nhưng bây giờ anh đã không còn ở cùng thế giới với cậu nữa. Anh ngồi đó nhìn cậu, đôi mắt phượng hằn lên những tia đau đớn. Trái tim cậu vụn vỡ. Thiên Tỉ chầm chậm đưa tay ôm lấy má anh nhưng bàn tay cậu bị trượt trong không trung. Tuấn Khải chỉ là 1 bóng ma, những gì cậu thấy bây giờ chỉ là chút ý thức còn xót lại của anh. Hôm nay đã là ngày thứ 49 sau vụ tại nạn, bóng anh sẽ mờ dần rồi tan biến vào hư vô. Thiên Tỉ ngẹn ngào:
- Tuấn Khải, quay về với em đi! Tuấn Khải, em cần anh!
Nước mắt lại bắt đầu rơi, Thiên Tỉ nhào vào lòng Tuấn Khải nhưng trượt. Vòng tay cậu chới với trong không trung rồi rơi xuống đệm.
Tuấn Khải đang mờ dần. Anh vun hết sức lực cuối cùng đặt 1 nụ hôn lên trán cậu, thì thầm nói:
- Hạnh phúc nhé em! Nhất định phải hạnh phúc!
Giọng anh trầm ấm, nhẹ như gió thoảng. Vẫn giọng nói thân quen ấy bao lần thủ thỉ những lời yêu thương bên tai cậu. Đã có lần cậu coi những lời quan tâm của anh như những lời càm nhàm chán ngắt. Nhưng bây giờ cậu cần lắm, mong lắm được nghe lại những lời nói ấy.
Thiên Tỉ hoảng hốt 1 lần nữa dang tay ôm lấy Tuấn Khải không ngừng kêu gào:
- Tuấn Khải! Tuấn Khải! Tuấn Khải.....
Anh mỉm cười chua xót rồi tan ra, biến mất. Thiên Tỉ nhảy xuống giường, chạy quanh các phòng gọi:
- Tuấn Khải, anh đâu rồi! Tuấn Khải, đừng trốn em nữa! Tuấn Khải! Tuấn Khải....
Cậu mở cửa, điên cuồng chạy ra ngoài. Cái bóng nhỏ bé chìm nghỉm trong màn đêm.
Thiên Tỉ cứ thế chạy. Chạy trốn thực tại tàn nhẫn. Cho đến khi sức lực cạn kiệt, bàn chân trầy xước rớm máu mới chịu dừng lại. Thiên Tỉ quỵ xuống, thở dốc. Nỗi đau trong tim còn lớn hơn cả nỗi đau về thể xác. Thiên Tỉ nhận ra: Anh đã đi thật rồi, anh xa cậu thật rồi!
Cậu cứ thế ngồi bên vệ đường, khóc nấc lên. Trời đã về khuya, ngoài đường vắng tanh, chỉ thi thoảng mới có 1 vài chiếc xe đường dài phóng vượt qua. Không ai để ý hay quan tâm đến cậu cả. Chợt thấy cô đơn quá!!
Thoáng thấy ánh đèn pha từ xa, cậu từ từ đứng thẳng dậy, đặt chân xuống lòng đường. Trái tim cậu không ngừng thôi thúc cậu đến gặp anh. Cậu đã nhớ anh lắm rồi!
Thiên Tỉ đứng giữa lòng đường, nhắm mắt lại chờ đợi. Chiếc mô tô phân khối lớn đang vù vù tiến tới. Chủ nhân chiếc xe bỗng giật mình khi phát hiện có vật cản ở phía trước, phanh "kít" 1 cái, cả người lộn 1 vòng văng về phía trước. Chiếc xe đổ quẹo rồi bị rê đi 1 đoạn.
Thiên Tỉ vẫn đứng đờ người ở đấy. Trong khoảnh khắc mũi xe tiến sát lại gần cậu, khuôn mặt Vương Tuấn Khải thấp thoáng sau chiếc mũ bảo hiểm. Cậu vội quay lại chạy tới bên người vừa bị ngã. Toàn thân anh ta bê bết máu, bộ quần áo bị mài trên đường rách tươm, chiếc mũ bảo hiểm cũng bị vỡ nát. Thiên Tỉ tháo bỏ cái đống sắt vụn trên đầu người đó ra. Cậu như chết lặng đi. Người trước mặt thật giống Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ hoảng loạn thật sự. Những kí ức về vụ tai nạn trong quá khứ lại 1 lần nữa ám ảnh cậu. Cậu ôm lấy người đó gào khóc:
- Anh! Mau tỉnh lại! Anh đừng ngủ, đừng bỏ rơi em! Anh ơi! Đừng xa em!
Không hiểu vì lý do gì, người đó đã mỉm cười 1 cái trước khi chính thức đi vào hôn mê.
" Vương Tuấn Khải, em nhất định sẽ bảo vệ anh! Tuấn Khải!"
~ Vũ Vũ ~