Thành phố bắt đầu lên đèn. Thiên Tỉ vội mang cháo đến bệnh viện, trên đường đi vẫn không ngừng thắc mắc:"Vương Nguyên nói cái gì vậy chứ? Tuấn Khải vẫn còn ở đây mà. Tuấn Khải vẫn luôn bên cạnh mình. Đúng rồi! Anh ấy vẫn luôn đợi mình!!" Trong lòng dậy lên 1 nỗi lo sợ, cậu chạy nhanh vào phòng bệnh, thấy anh vẫn đang ngủ ngon lành. Thiên Tỉ thở phào 1 cái, bước đến nhẹ nhàng áp tay lên má anh, cảm nhận hơi ấm từ anh. Karry bất ngờ mở mắt, thấy Thiên Tỉ vẫn đứng im như vậy, nhìn anh với ánh mắt tràn ngập yêu thương, trái tim thoáng rung động. "Cậu nhóc này là bị cái gì vậy trời? Cứ như thân quen với mình lắm vậy!"
Thiên Tỉ thu tay lại, nở 1 nụ cười khoe 2 lúm đồng tiền:
- Anh dậy rồi! Anh ăn cháo nha!
Thiên Tỉ múc cháo ra cái bát nhỏ, bê đến bên cạnh giường đút cho anh ăn. Đây là lần đầu tiên có người đút cho ăn, Karry ngượng nghịu đỏ cả mặt. Cảm giác có người quan tâm thật là tốt. Chưa có ai đối xử tốt với anh như vậy nên có chút cảm động. Tự dưng chỉ muốn biến trở lại thành 1 đứa nhỏ để có thể nhận nhiều hơn sự yêu thương ấy.
Sau khi nạp căng cái bụng, Thiên Tỉ lại bắt anh đi ngủ:
- Rồi, anh mau đi ngủ đi cho nhanh khỏe.
- Em định nuôi heo đấy à?
- Anh từ bao giờ đã biết cãi lại em như vậy hả?
Karry khó hiểu, cậu ấy nói như là đã quen anh từ lâu rồi ấy.
- Còn không mau đi ngủ đi.
- Ờ...ừm... em về đi rồi anh ngủ.
- Em ở đây trông anh.
- Em đã trông anh cả đêm qua rồi còn gì. Cứ về nghỉ đi anh không trách tội đâu mà lo. Dù là tại em mà anh ra nông nỗi này nhưng vì sự chăm sóc chu đáo của em anh sẽ tha tội. Cứ về nghỉ đi mai lại đến.
- Em ngủ ở đây cũng được.
Cậu nhóc này thật cứng đầu! Karry mặc kệ.
Nằm xuống giường chằn chọc 1 hồi vẫn không thể ngủ, anh mở mắt thấy cậu đang gối đầu trên thành giường, ngủ trong tư thế không thoải mái chút nào. Karry không đành lòng nhìn cậu như thế, anh đưa tay khều khều gọi Thiên Tỉ dậy:
- Này, em.
- Ơ....hơ....gì anh...Anh đói à???
Chỉ 1 câu hỏi ấy đã dập tắt toàn bộ ý định làm người tốt của anh, trong lòng nảy lên 1 suy nghĩ:" Không phải cậu em thư sinh này là chủ 1 trang trại heo giống đấy chứ???" Nhưng dù sao cũng là cậu ấy lo cho anh. Karry tự động nằm dịch về 1 bên, khó nhọc mở lời:
- Nằm ké đây ngủ cho thoải mái này.
- Nhưng anh gãy tay kìa.
- Gãy tay nào???
- Tay trái.
- Thế em nằm bên phải có ảnh hưởng gì không?? Có muốn ngủ không???
Thiên Tỉ lơ mơ trèo lên giường, lúc này Karry mới yên tâm tiếp tục ngủ.
Mùa thu ở Trùng Khánh về sáng thường giá lạnh vô cùng, sương muối giăng đầy trên các tán lá hay ghế ngồi công viên. Thiên Tỉ rùng mình vì lạnh, theo thói quen mà rúc vào lòng người nằm cạnh. Karry thân là 1 đại thiếu gia đã quen ngả lưng trên những chiếc giường lớn, tự dưng phải ngủ trên chiếc giường bé tẹo, lại bị người bên cạnh cọ cọ, chẳng mấy chốc mà thức giấc. Thiên Tỉ vẫn đang ngon giấc, vô thức quàng 1 tay qua người Karry, làm anh sững sờ mất 1 lúc. Anh cảm nhận rõ có 1 loại cảm giác rất lạ vừa mới xuất hiện. Không biết gọi tên nó là gì nhỉ??
Karry xoay người nghịch nghịch tóc cậu. Nhìn Thiên Tỉ lúc ngủ không khác gì 1 đứa trẻ, cả người cuộn tròn rúc vào lòng anh. Đáng yêu quá!! Karry đưa tay véo véo má cậu, làm cậu cựa mình thức giấc. Anh vội nhắm tịt mắt lại giả vờ ngủ. Thiên Tỉ ngồi dậy sửa soạn lại đầu tóc rồi về nhà nấu cháo cho anh.
Về đến nhà đã thấy xe Vương Nguyên đỗ trước cửa. Vương Nguyên bước ra khỏi xe, lao đến chỗ Thiên Tỉ lo lắng hỏi:
- Này cậu đi đâu mà cả đêm không về nhà thế hả??
- Tớ đã nói tớ bận trông Tuấn Khải mà.
- Tuấn Khải nào?? Cậu thật là! Tuấn Khải đã chết rồi, cậu đã đi đâu cả đêm vậy hả? Không phải là cậu đến nghĩa trang thành phố rồi ngồi bên mộ Tuấn Khải cả đêm đấy chứ???
- Cậu bị sao vậy?? Tuấn Khải vẫn còn sống mà! Anh ấy chỉ bị gẫy tay thôi.
- Cậu.... cậu dẫn tớ tới đó đi.
Thiên Tỉ theo Vương Nguyên chui vào xe nhưng cậu không ngồi ở hàng ghế trước mà sợ hãi ngồi vào hàng ghế sau. Trái tim cậu không ngừng run rẩy, cậu sợ phải đối diện với những điều Vương Nguyên vừa nói.
Chiếc ô tô lao vút trên đường.
Vương Nguyên theo Thiên Tỉ bước vào phòng bệnh, thấy Karry đang ngồi nghịch nghịch điện thoại Vương Nguyên cũng giật mình:" Người này quả thật giống Vương Tuấn Khải nhưng phong thái hơi trẻ con". Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên lại gần Karry cười nói:
- Vương Nguyên đến thăm anh này!
Karry ngơ ngác hỏi:
- Ơ! Anh có quen người này đâu?
- Anh đang đùa em đúng không? Anh với Vương Nguyên bị sao vậy?? Hai người lạ quá!
- Anh thật sự không lừa em, anh thật sự không quen người này mà.
- Đủ rồi Thiên Tỉ, người này không phải là Tuấn Khải của cậu đâu. Đây chỉ là người giống người mà thôi. Anh nói cho Thiên Tỉ biết đi, anh là ai?
- Anh là Karry
- Hihi, 2 người đùa gì kỳ vậy?
- Anh không đùa. Anh tên là Karry. Có vẻ như từ tối hôm qua đến giờ em vẫn luôn nhầm anh với người khác thì phải.
Mắt Thiên Tỉ tối xầm lại, toàn thân bủn rủn, bước giật lùi về phía sau.
- Anh không phải Tuấn Khải, thế Tuấn Khải của em đâu? Tuấn Khải đâu rồi?
Vương Nguyên giữ lấy 2 vai của cậu, không ngừng khuyên nhủ:
- Thiên Tỉ, cậu phải bình tĩnh, Tuấn Khải chết thật rồi! Cậu phải tỉnh táo lại đi!
- Tuấn Khải chết rồi sao!! Anh ấy chết thật rồi! Không!
Thiên Tỉ đẩy Vương Nguyên ra, quay người chạy khỏi phòng bệnh. Vương Nguyên định đuổi theo thì bị Karry giữ lại.
- Có lẽ em ấy cần ở 1 mình để bình tĩnh lại. Em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?
Vương Nguyên kéo ghế ngồi bên giường bắt đầu thao thao bất tuyệt về câu chuyện tình éo le của Thiên Tỉ. Karry ngồi yên lắng nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, đôi lông mày vô thức nhíu chặt lại. Tâm trạng cũng theo đó mà trở lên thật tồi tệ. Một khoảng lặng buồn.
~ Vũ Vũ ~