Chap 13

958 100 0
                                    


Thiên Tỉ cụp mắt, nhìn chân chân vào đầu ngón chân. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lí nhí nói:
- Không đâu! Anh đi đi! Em không cần ai yêu thương! Ở gần anh ồn ào như vậy, chán lắm rồi! Em sau này không muốn gặp lại anh. Vậy đi! Em về đây!
Thiên Tỉ rút tay khỏi tay Karry, xoay người bước đi. Karry đứng sững ở đó, anh không muốn tin vào sự thật này. Đôi tay buông lơi, lạnh ngắt. Thiên Tỉ đã thẳng thừng từ chối anh rồi, trái tim như bị đám dây gai quấn chặt, từng chút một rỉ máu.
Thiên Tỉ cứ thế lạnh lùng bước đi. Chỉ là đang cố tỏ ra lạnh lùng, trái tim cậu cũng đang không ngừng run rẩy. Liệu đây có phải là sự lựa chọn đúng nhất??? Nó có thật sự tốt cho 2 người??
..........
Sáng hôm sau Karry tỉnh lại giữa đống lon bia, trên người vẫn còn sực hơi men. Theo thói quen mà lao vào phòng tắm sửa soạn thay quần áo, định qua nhà đón Thiên Tỉ đến phòng tập.Anh đứng đần mặt giữa phòng, nhớ lại câu chuyện ngày hôm qua. Cay đắng nhận ra rằng mình chả là gì của người ta cả! Lần đầu tiên thất tình, Karry chẳng biết chia sẻ cùng ai cũng chẳng có ai an ủi anh. Buồn bực tiếp tục dùng rượu rửa ruột, uống say lại lăn quay ra ngủ.
Tỉnh dậy lần 2 thì đã là buổi chiều, Karry mệt mỏi bước vào phòng tắm. Từ tối hôm qua đến giờ anh chưa có gì bỏ bụng. Thiên Tỉ cũng chẳng còn ở đây để nấu cơm cho anh ăn nữa rồi. Vác cái bụng đói và trái tim đã nứt nẻ đến nhà hàng Vương Viên. Karry vừa ăn vừa kể cho Vương Nguyên nghe về chuyện tình ai oán của mình. Vương Nguyên nghe xong thì rầu thối ruột.
- Vậy bây giờ anh tính sao??
- Thì ăn no 1 bữa rồi tìm chỗ chết. Làm ma no cũng tốt.
- Ấy, anh đừng nghĩ dại. Có Đảng và Tổ quốc vẫn cần anh cống hiến. Đừng dại dột vì 1 cuộc tình dang dở. Mặc dù thằng bạn em nó lạnh lùng vô tình thật đấy nhưng anh không nên vì thế mà tự kết liễu cuộc đời mình chứ! Anh phải sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Phải bình tĩnh lại anh ạ! Bà em đã từng dạy phải biết quý trọng sinh mệnh mà ba mẹ đã ban cho. Anh đừng tự sát! Cuộc đời đang tươi đẹp như thế! Phí lắm anh ạ! Anh phải nhìn về tương lai mà phấn đấu. Trên đời này có thiếu gì người tốt. Thằng bạn em nó mù mới không chịu chấp nhận anh. Em sẽ dạy dỗ bảo ban lại nó để nó đối xử tốt hơn với những người đến sau anh. Anh nghĩ kĩ lại đi! Giai cấp vô sản vẫn đang trông chờ vào quyết định sáng suốt của anh. Nghe em bĩnh tình lại đi!
Vương Nguyên nói 1 lèo không kịp thở. Karry gượng cười đưa ly nước đến cho cậu dấp giọng.
- Uống nước đi này! Anh chỉ đùa thôi mà! Mai anh sẽ về nước để thay ba tiếp quản công ty. Thiên Tỉ giao cho em chăm sóc. Giúp anh nhé!
-Đương nhiên rồi! Cậu ấy là bạn em mà! Anh yên tâm đi!
Karry mỉm cười hài lòng. Bước ra khỏi nhà hàng thì trời cũng bắt đầu tối, anh lang thang 1 hồi rồi lạc lối đến nhà Thiên Tỉ. Căn nhà tắt đèn tối om. Chắc cậu ấy lại có ca dạy tối rồi. Karry bước quay trở về chợt để ý thấy đèn đường gần đấy đã bị cháy hỏng, cả 1 đoạn đường tối om. Như vậy thì Thiên Tỉ sẽ cảm thấy bất tiện lắm đây! Karry chạy đi mua bóng đèn rồi gõ cửa mượn thang nhà hàng xóm, 1 mình lụi cụi thay bóng đèn. Sau đó mới yên tâm quay về sắp xếp lại hành lý để mai lên đường sớm. Trèo lên giường phải uống 1 viên thuốc ngủ, nếu không sẽ cứ nghĩ mãi đến Thiên Tỉ, cứ thế đau lòng, không ngủ được mất!
Tối muộn Thiên Tỉ mới bước bộ về nhà, chợt nhận thấy sự khác thường. Chiếc bóng đèn đã được thay mới, sáng trưng. Trước đây là Tuấn Khải âm thầm thắp sáng đè cho cậu. Sau khi anh biến mất, chiếc đèn đó cũng tối om. Giờ đây ánh sáng từ chiếc đèn đem đến cho cậu cảm giác ấm áp, bình yên đến kỳ lạ. Từ tối hôm qua đến giờ cậu vẫn hoang mang, cả đêm không ngủ, mắt thâm quầng như mắt gấu trúc. Nghĩ đến nỗi đau Karry phải chịu cậu cũng thấy đau. Vừa tan lớp Vương Nguyên đã gọi điện xả cậu 1 trận. Nhờ đó mà Thiên Tỉ thấy nhẹ lòng hơn. Karry còn gia đình, còn công ty, cậu không thể làm phiền anh được, không thể phản bội Tuấn Khải được.
..........
Sáng hôm sau Karry kéo vali ra khỏi phòng, nhìn lại căn nhà, đâu đâu cũng toàn hình ảnh của Thiên Tỉ. Tình cảm này có lẽ anh phải tự giết chết nó thôi! Cánh cửa khép lại, anh bỏ sau lưng tất cả. Bước chân nặng nề dời đi.Mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi.
Máy bay cất cánh mang anh dời xa Thiên Tỉ, dời xa những kỉ niệm yêu thương.
Sau cơn giông liệu cầu vồng có xuất hiện???
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Về phía cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ