Chap 11

981 114 4
                                    


Trời sáng rồi, trời sáng rồi!!
Thiên Tỉ được ngủ 1 giấc dài cả người cảm thấy khoan khoái, khỏe hẳn lên. Cậu mở mắt thấy Karry đã sát lại từ bao giờ, chiếc gối ôm bị đạp xuống tận cuối chân giường, cả người đang nằm trọn trong lòng anh. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt Thiên Tỉ. Trái tim cậu rung lắc dữ dội. Thiên Tỉ phải mất 1 lúc mới có thể bình ổn lại nhịp thở. Cậu đưa tay vỗ vỗ vào má đánh thức anh dậy. Bàn tay vừa chạm vào vội rụt lại, người anh nóng ran. Thiên Tỉ lay Karry dậy.
- Gì vậy??? Anh còn muốn ngủ thêm!!
Karry chẳng thèm mở mắt, nhỏ tiếng nói rồi quàng tay qua ôm Thiên Tỉ kéo sát lại.
- Anh hình như bị sốt rồi, để em đi nấu cháo cho anh ăn tạm rồi uống thuốc.
- Không cần, ngủ 1 giấc là khỏi ngay.
- Không được phải uống thuốc vào! Chắc anh bị lây từ em rồi!
Karry bướng bỉnh ôm Thiên Tỉ chặt hơn.
- Nằm yên đi! Anh muốn ngủ! Chỉ 1 chút nữa thôi!
Thiên Tỉ đành nằm im, chốc chốc lại vươn tay đo nhiệt độ trên trán anh.
Karry sốt cũng không cao lắm, ngủ thêm 1 giấc tới trưa thì tỉnh hẳn. Anh dụi dụi mắt thấy Thiên Tỉ đang nhìn mình lo lắng, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào. Lúc đó đã nghĩ bản thân có thể đánh đổi tất cả để có được nụ cười của em, ánh mắt yêu thương của em.
- Anh thấy thế nào rồi??
Karry đưa tay véo véo má em, khóe miệng khẽ cong lên:
- Anh khỏe nhiều rồi!
- Vậy em đi nấu cháo.
Karry ngoan ngoãn ăn cháo rồi uống thuốc, cái miệng bắt đầu linh hoạt trở lại, cười nói suốt ngày. Thiên Tỉ đột nhiên nghĩ ác, muốn anh ốm lại để khỏi nhiều lời nữa.
Cô bé kia sau khi biết chuyện Thiên Tỉ bị dội nước lạnh đến nỗi cảm cúm thì hối hận vô cùng, gửi 1 hộp kẹo chanh đến xin lỗi Thiên Tỉ. Kết quả là bị Karry phát hiện. Vậy nên khi cô bé còn đang uốn éo trong phòng tập đã bị Karry gọi ra quán nước gần đấy "tâm sự". Karry đặt hộp kẹo lên bàn hỏi:
- Có phải em là người đã dội nước vào Thiên Tỉ không??
- Không! Chỗ nước đó đáng nhẽ là để đổ lên người anh, tại anh ra sau nên thầy em mới bị dính. Tất cả là tại anh.
- Em sai rõ ràng mà còn đổ lỗi cho anh à? Nếu thầy của em mà biết được chuyện này là do em làm chắc chắn 1 cái liếc mắt cũng không quăng cho em
- Đã là quân tử không nên bày cái trò mách lẻo đó.
- Em nghĩ anh không dám á? Từ lúc gặp Thiên Tỉ anh đã chẳng còn là quân tử nữa rồi. Để anh gọi cho Thiên Tỉ.
Karry rút điện thoại ra giả vờ bấm bấm. Mặt cô bé lập tức biến sắc, vội nói:
- Được rồi, được rồi, em thua, là em không đúng. Xin anh đừng nói cho thầy em biết nha!
- Cũng được thôi, nhưng từ giờ hãy tránh xa Thiên Tỉ của anh ra, không được kiếm cớ bắt chuyện, lại gần Thiên Tỉ. À, còn nữa, cái ánh mắt đó. Tốt nhất là thôi cái trò liếc mắt đưa tình ấy đi. Em có nhìn đến lác mắt Thiên Tỉ cũng không bao giờ thích em đâu.
Cô bé cúi gằm đầu xuống, mãi lúc sau mới từ từ ngẩng lên, đẩy hộp kẹo về phía Karry, lí nhí nói:
- Em đồng ý. Anh giúp em chuyển hộp kẹo này đến cho thầy được không?
- Được thôi.
Karry ôm hộp kẹo bước đi. Từ giây phút ấy, cô bé đã chính thức gia nhập vào đại gia đình hủ nữ *tung bông*
Thiên Tỉ dạy nhảy mà không tập trung nổi, tự nhiên Karry bỏ ra ngoài mà mãi không thấy về. Cậu bồn chồn không yên nên cho lớp nghỉ sớm. Bước ra ngoài thì thấy Karry đang ngồi ở quán bên kia đường cùng với cô học trò của cậu. Chả biết 2 người kia nói chuyện gì mà anh cười toe toét còn con bé cúi gằm mặt. Chắc là đang xấu hổ gì đó. Lát sau thì đẩy đẩy hộp kẹo về phía Karry. Khỉ gió! Không phải là anh đang lén lút hẹn hò với học trò của cậu đấy chứ?? Tự nhiên Thiên Tỉ thấy lòng mình cồn cào khó chịu. Lương tâm người thầy trỗi dậy, cậu không muốn 2 người đó gặp gỡ nhau, cô bé đó còn chưa có lớn mà.
Karry bước ra ngoài vui vẻ chạy đến bên Thiên Tỉ
- Hôm nay em cho lớp nghỉ sớm thế?
- Ừ, anh gặp học sinh của em làm gì?
- Bọn anh có chuyện, em không cần quan tâm đâu.
- Hừ! Anh tưởng em muốn quan tâm chắc. Là em lo học sinh của em bị anh làm hư thôi!
Thiên Tỉ lạnh lùng ngồi lên taxi. "Hai người họ thì có chuyện gì để nói với nhau chứ?"
Về nhà Karry lại ngồi xem tivi, lôi hộp kẹo ra nhai chóp chép. Thiên Tỉ đã cảm thấy bực bội sẵn rồi trông thấy hộp kẹo lại càng nóng mắt. Đi ra lườm 1 cái, đi vào nguýt 1 cái.
[ tâm sự của kẹo chanh]: Âyzaa! Dịch đại nhân à, em không có ý quyến rũ Karry nhà anh đâu! Anh còn lườm nữa chắc em không đầu thai nổi mất!
Karry ngấu nghiến 1 hơi hết hộp kẹo, trơ lại dưới đáy hộp là 1 phong thư nhỏ màu hường. Karry tò mò mở ra xem, cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là 1 bức thư xin lỗi bình thường gửi cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ bất ngờ giật lấy tờ giấy, đọc xong thì lửa giận ngùn ngụt.
- Đây là kẹo chanh người ta gửi cho em cơ mà!!
- Ừ!
- Sao anh dám ăn hết của em???
-Em muốn ăn kẹo chanh sao??
- Ờ. Trả kẹo đây!
Karry bất ngờ đặt 1 nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng dùng lưỡi đưa theo hương chanh xộc thẳng vào khoang miệng. Thiên Tỉ bị vị chanh chua chua ngọt ngọt tẩy não. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trái tim đập binh binh, những xúc cảm quen thuộc bỗng chốc ùa về. Là sự rung động!
~ Vũ Vũ ~

[Khải Thiên] Về phía cầu vồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ