Chương 32: Hiệp định Genève

67 8 1
                                    

Sáu giờ ba mươi sáng, tôi đã đứng sừng sững trước tủ quần áo của mình. Không hiểu tại sao hôm nay lòng tôi lại râm ran đến lạ. Tôi chưa từng có bất cứ một chuyến đi chơi ngủ qua đêm cùng bạn bè nào nên lòng tôi vô cùng phấn khích. Mặc dù hôm qua đã chẳng thể ngủ nổi, đã khóc rưng rức cả đêm đến nỗi sáng hôm nay mắt tôi sưng húp và trở nên thâm xì, nhưng điều đó vẫn không thể cản nổi sự vui thích hiện giờ của tôi. "Thôi dẹp chuyện của Hưng sang một bên đi, đi chơi về rồi tính tiếp." tôi đã nghĩ như vậy để an ủi bản thân. 

Tôi lấy ra vài cái áo, cái quần từ trong tủ rồi ướm lên người, tỉ mỉ nhìn ngắm bản thân mình trong gương, cuối cùng cũng chẳng thể chọn ra bất kỳ bộ đồ nào phù hợp. "Hay là mặc quần đùi áo phông nhỉ?" tôi nghĩ thầm. Nhưng ngay lập tức lại lắc đầu ngán ngẩm, không thể nào để một bộ dạng luộm thuộm như vậy của tôi in hằn trong tâm trí của các bạn cũ được vì đã quá lâu không gặp lại rồi, mặc quần đùi áo phông đơn giản như vậy có hơi không tôn trọng đối phương cho lắm. 

"Mày mặc cái gì vậy?" Lựa chọn rồi thử quần áo một hồi, tôi vẫn cứ là không chọn được quần áo thích hợp. Thật trùng hợp sao, ngay lúc ấy Quỳnh Anh gọi điện thoại đến cho tôi. 

Chúng tôi đã từng là bạn cấp 2, hôm nay Quỳnh Anh cũng đi dã ngoại cùng lớp nên tối hôm qua chúng tôi cũng có nhắn tin với nhau "một chút", cụ thể là đến gần hai giờ sáng mới chịu dừng. Vì học cùng lớp cấp 2, lẫn cấp 3 nên quan hệ của tôi với Quỳnh Anh cũng được coi là khá thân thiết, không thân như hội Minh Anh hay hội thằng Nhân Hoàng nhưng chúng tôi cũng dễ nói chuyện hơn người khác một chút. 

Tôi bỏ cuộc, ngả lưng nằm nhoài lên chiếc giường êm ái của mình rồi lười biếng nhắm mắt lại. Vì hôm qua không ngủ được, mắt tôi hôm nay như thể bị keo dính chặt lại với nhau, dường như không thể mở nổi ra và tôi có thể nhắm mắt đi ngủ bất cứ lúc nào. Tôi ngáp dài, nói với Quỳnh Anh bằng một giọng điệu ngái ngủ, sau đó thì yên lặng chờ đợi người bên đầu dây bên kia trả lời tôi. 

"Tao cũng không biết nữa, chắc là hoodie với quần bò thôi. Trời này cũng chẳng còn lựa chọn gì nữa cả." Tuy cách nhau qua chiếc màn hình điện thoại, nhưng tôi có thể hình dung được Quỳnh Anh chắc có lẽ cũng đang bất lực y như tôi vậy. Nó thở dài, sau đó trả lời tôi bằng một giọng chán nản. 

"Ừm." Tôi ừ nhẹ, sau đó lại tự vực bản thân dậy đi chọn quần áo tiếp. Tôi còn cần phải lấy thêm một bộ nữa, vì chúng tôi đi chơi hai ngày một đêm mà.

"Nhưng mà mày đi lên đấy với ai thế?" Tôi vừa ướm thử quần áo vào người, vừa thuận tiện hỏi Quỳnh Anh.

"Nhà tao, nay chị họ tao cũng lên Ba Vì cắm trại với bạn nên tao đi ké luôn." Quỳnh Anh ngay lập tức đáp lời. 

"Thế mày đi với ai?" Nó bổ sung thêm.

"À... ờm..." Tôi ngập ngừng. 

Thật sự tôi không dám nói với Quỳnh Anh là tôi đi cùng Khánh Hưng, vì tôi nghĩ tôi và Hưng cũng chưa đủ thân thiết trước mặt mọi người như thế. Tôi chỉ sợ là khi nói ra những câu thế này trước mặt người khác, tôi sẽ khiến Hưng cảm thấy phiền và tôi sẽ trở thành người "thấy sang bắt quàng làm họ", pick me girl,... như mọi người thường hay nói. Không những thế, chính tôi còn là người bảo Hưng đừng nói với mọi người là tôi với cậu là bạn, bạn có một chút thân. 

Anh Đến Cùng Ngày Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ