Chương 43: Hà Nội nhỏ bé thật!

40 10 0
                                    

"Bóng xong rồi này cháu!" Một giọng nói nhẹ của cô bán bóng đã kéo tôi ra khỏi những sự ngỡ ngàng kia. 

Tôi giật mình quay đầu, đưa tiền cho cô rồi nhẹ nhàng đưa chùm bóng bay cho cô bé như lời đã hứa. 

Tôi xoa đầu bé nhỏ, mỉm cười rồi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người kia mà chào hỏi, chỉ vội vàng gật đầu một cái rồi trực tiếp xoay người đi. 

Gió mát thổi lên, mang theo hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng lên mũi tôi. 

Vẫn là mùi hương ấy, một mùi hương mang dáng dấp của người con trai tôi đã từng thích, thích rất nhiều.

Chốc cái đã qua mười năm, kể từ lần cuối cùng tôi được nói lời yêu với cậu. 

Hà Trần Khánh Hưng vẫn như vậy, vẫn là khuôn mặt sạch sẽ và thu hút như ngày nào. 

Hôm nay cậu mặc một chiếc áo khoác da màu đen, bên trong chỉ đơn thuần là một chiếc áo phông cùng màu. Tuy trang phục chẳng có gì nổi bật nhưng thân hình cao ráo cùng một bờ vai vuông vức, thẳng đứng cùng mái tóc Two Block quen thuộc ngày nào vẫn khiến tim tôi như khựng đi một nhịp. 

Mười năm qua, tôi trải qua bao nhiêu buồn vui của thời đại học, cứ ngỡ rằng mình đã gạt bỏ cậu hoàn toàn ra khỏi tâm trí. Nhưng giờ đây gặp lại, tôi đã biết, tôi chưa từng quên, chỉ là tôi không dám nghĩ đến cậu mà thôi. 

Hưng vẫn thế, vẫn mang khí chất của một người cứng rắn, không quan tâm đến ánh mắt của người khác đang nhìn về mình. 

Cậu của năm 17 tuổi là dáng vẻ cậu tuyệt vời nhất, khi cậu chỉ thoải mái ngủ gật trong giờ Văn thôi nhưng mùi hương bạc hà trên người cậu cũng có thể khiến người ta lưu luyến. 

Còn tôi, có lẽ rằng mãi mãi về sau này tôi mới trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của cá nhân tôi. 

Dáng vẻ khiến chúng tôi kiêu hãnh nhất cách nhau cả một tuổi trẻ và chính sự khác biết rõ ràng này khiến tôi hiểu ra rằng: Tại vì sao cậu chưa từng động lòng với tôi, dù chỉ một chút. 

Sau đó, tôi vẫn quay trở lại làm tôi của thường ngày. 

Đầu tắt mặt tối cả ngày trên văn phòng rồi lại trở về nhà với bộ dạng mệt lả. 

Phấn đấu trong môi trường công sở được hơn ba năm, hiện tôi đang làm trưởng phòng cho bộ phận tôi đảm nhiệm. 

Chính sự đối đãi tuyệt vời từ công ty đã khiến tôi lười càng thêm lười, tôi không muốn từ bỏ công việc văn phòng mà đi làm những điều khác nữa. 

Không thể nói rằng trong vòng mười năm qua, tôi không biết một chút nào về Hà Trần Khánh Hưng được.

Tôi làm việc trong tòa soạn nên việc cập nhật các thông tin trên mạng để viết bài là việc tất yếu, không thể không làm mỗi ngày. 

Nhưng tôi không hiểu vì sao, cơ thể tôi thường không tự chủ được vào diễn đàn trường đại học hàng không của cậu ở Bắc Kinh- Trung Quốc hay sau khi cậu tốt nghiệp và làm việc tại Việt Nam, tôi vẫn thường xuyên đọc những bài báo về cậu, để biết rằng cậu dạo này ra sau. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 5 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anh Đến Cùng Ngày Nắng VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ