Hồi II

173 22 7
                                    

______                                                ______
§                                                                  §

'Bông hoa Cúc trắng'
của Vương quốc Mùa xuân

__________________________________

Bông hoa Cúc trắng mà chàng Bá tước nọ đem lòng cảm mến, thực chất chính là cậu Hoàng tử bé nhỏ của Vương quốc Mùa xuân.

Em là đứa con út trong gia đình hoàng gia của mình, có một người anh cả - Hoàng tử Jeonghan, người cai quản muôn hoa và một người chị gái khác nữa - Công chúa Jelly, người chăm lo cho các loại hạt và mùa màng. Khi em chào đời, Vua Cha đã đặt cho em cái tên Jihoon. Jihoon, người cai quản cho những thanh âm của mùa xuân.

Hoàng tử Jihoon vừa tròn 18 tuổi, là bông hoa đẹp đẽ và tinh khiết nhất của xứ sở Mùa xuân. Mái tóc em bồng bềnh như mây, mang cái màu vàng nhàn nhạt của những tia nắng ban mai vừa gõ cửa. Làn da hồng hào mềm mại, ánh mắt lại lấp lánh như sao đêm. Đặc biệt là giọng hát của Hoàng tử nhỏ, thứ có thể khiến cho người ta chìm vào giấc mộng ngọt ngào mà xinh đẹp nhất. Giọng hát tinh khôi cao vút của em khiến cho những ai từng có dịp nghe qua đều tấm tắc khen ngợi, yêu thích không thôi. Người quản gia của lâu đài khi một lần tình cờ nghe được tiếng hát của Jihoon, đã ngỡ mình vừa được bước chân lên thiên đường, với những thiên sứ nhỏ bao quanh, ban cho ông phước lành giữa một rừng hoa cỏ thơm ngát, gặp lại được người vợ mong nhớ đã lâu của mình. Hoàng tử nhỏ tiếng lành đồn xa, được rất nhiều người dân mến mộ.

Nhưng trong Vương quốc Mùa xuân ở phương Nam lúc bấy giờ, có một mụ phù thủy độc ác, bà ta ghen tị với vẻ đẹp và sự yêu mến mà Hoàng tử nhỏ được bề trên ban tặng. Nỗi ám ảnh đã khiến mụ phù thủy nảy sinh một kế hoạch độc ác, mụ muốn mang Hoàng tử đi thật xa, thật xa, để không ai có thể tìm thấy em được nữa.

Nghĩ là làm, mụ phù thủy lẻn vào lâu đài trong lúc mọi người đều đang say giấc ngủ. Hoàng tử nhỏ thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền thật bình yên trên chiếc giường êm ái, trên môi còn đang nở một nụ cười hạnh phúc. Mụ phù thủy rất tức giận, tại sao lại có người sinh ra được hưởng hết tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, mụ chạm tay lên gương mặt Hoàng tử, giáng xuống cho em một lời nguyền độc ác

"Hoàng tử nhỏ ơi Hoàng tử nhỏ,
Hãy ngủ cho ngoan, đừng tỉnh lại
Để ta mang người đến một vùng đất xa xôi
Thật xa, phải, ở nơi phương trời giá buốt đó
Nơi chàng chẳng thể sống nổi chỉ vài ngày
Trong hình dạng một bông cúc hoạ mi nhỏ nhoi mà yếu ớt

Cho đến khi có ai đó thật lòng yêu mến chàng
Để chàng có thể trở thành người mỗi đêm trăng tròn
Nhưng chớ quên chàng không được cất tiếng
Vì giọng nói của chàng giờ đã thuộc về ta"

Câu hát của mụ phù thủy vừa dứt, trong lòng bàn tay mụ bây giờ không còn là nước da hồng hào của cậu Hoàng tử nhỏ, thay vào đó lại là một Bông Cúc trắng nằm im lìm trên giường đệm. Mụ nắm lấy bông cúc hoạ mi, bỏ nó vào trong áo choàng của mình, rời khỏi Vương quốc ngay trong đêm.

Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ