______ ______
§ §Hoàng tử nhỏ
và Lời nguyền được hoá giải___________________________________
Lúc Mingyu cưỡi ngựa đến được nơi ở của Wonwoo đã chậm mất so với dự kiến 1 ngày rưỡi đi đường vì bão tuyết. Đường dài lại khúc khuỷu, con ngựa ô khoẻ mạnh nhất của cậu cũng mệt mỏi rồi. Mingyu dong ngựa đi bộ vào vùng đất Mùa xuân.
Ở đây đúng là rất khác biệt! Ánh nắng Mặt trời mà Mingyu rất hiếm khi được nhìn thấy đang toả sáng rực rỡ, nhuộm vàng cả đám hoa cỏ thơm ngát dưới chân cậu. Đám chim chóc cũng bay lượn xung quanh mấy ngọn cây, đậu lại dọc đường nhìn cậu như một sinh vật kỳ lạ. Lúc này Mingyu mới chợt nhận ra cái áo choàng nâu nâu của mình đã chẳng còn cần thiết nữa. Cậu nhanh chóng cởi ra nhét nó vào chiếc túi đi đường đang buộc ngang hông con ngựa rồi mới đi tiếp.
Có gì đó ở đây thật lạ. Cậu đã từng nghe Soonyoung kể cho rất nhiều những câu chuyện về vùng đất này trong sách. Vì Mingyu không thể tự mình đọc sách, nên cậu rất thích nghe Soonyoung kể chuyện.
"Vùng đất của Mùa xuân luôn nhộn nhịp và rực rỡ, tiếng chim hót, tiếng hát ca, con người nơi đây rất vui vẻ và chan hoà. Các loài động vật cũng hiếm khi phải tìm nơi trú ẩn. Chúng đi lại xung quanh và chung sống với con người"
Nói tóm lại là một vùng đất hoà bình và vui tươi. Mingyu thấy đúng là các loài động vật chẳng phải tìm chỗ trú làm gì, đám sóc không co ro ở trong cái gốc cây của chúng mà chạy lăng xăng để kiếm mấy hạt thông hạt dẻ tươi vừa rụng xuống. Mingyu tiện tay nhặt lấy một quả, chúng chẳng cứng và lạnh như mấy cái mà Soonyoung vất vả lắm mới mang được về. Con nai tròn xoe mắt nhìn cậu khi Mingyu đi ngang qua, đang nằm lăn lộn dưới ánh nắng dịu dàng. Thật khác biệt quá, Mingyu bật lên một tiếng xuýt xoa cảm thán.
Nhưng có một thứ mà không hề giống như trong sách nói. Thứ khiến cho toàn bộ khung cảnh trước mắt cậu đều trở nên tẻ nhạt và trầm lặng vô cùng. Đó chính là âm thanh. Dường như Vương quốc Mùa xuân này đã mất đi giai điệu tươi vui vốn có của nó. Cảnh vật thì vẫn còn đây, nhưng những thanh âm của sự sống căng tràn không còn được hiện hữu nữa.
Mingyu mang rất nhiều câu hỏi tiến sâu hơn vào trong Vương quốc này. Ngay cả phiên chợ đang diễn ra cũng thật là im ắng. Người mua kẻ bán tấp nập qua lại, nhưng chẳng ai nói năng nhiều với ai câu gì. Họ thậm chí còn không cười, trên gương mặt ai cũng mang một nỗi mất mát khó tả. Mingyu bước ngang qua một hàng rau tươi xanh mơn mởn, tự nhủ khi nào về phải mang theo một ít mới được. Cậu tiến lại gốc cây cổ thụ to nơi đang được ghim lên vài tờ giấy ngả vàng. Trong đó viết rằng người cai quản cho những thanh âm tươi đẹp của mùa xuân, hoàng tử nhỏ Jihoon của Vương quốc này đã mất tích không một dấu vết. Nhà Vua treo thưởng 100 viên kim cương xanh cho ai có thể mang đến cho người thông tin có ích trong việc tìm kiếm người con út của mình. Mingyu che miệng ồ một tiếng, 100 viên kim cương xanh là đủ cho cậu sống dư dả đến hết đời mà không cần phải làm một kỵ sĩ. Thật đáng buồn cho một mùa xuân đánh mất âm vang của nó. Nếu có thể thì cậu cũng muốn được làm điều gì đó để giúp đỡ. Nhưng trước hết thì cậu phải đi làm cho bằng được cái việc mà chàng Bá tước đã giao cho cái đã.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắng
RomanceHum nay cổ thử sức với một chíc fic mang vibe cổ tích. Òm ý là cúc hoạ mi nha tr, như cái bìa của tui áaa Thể loại nào cổ cũng muốn thử một lần hết á huhu 🥺 Cp: Soonhoon, Meanie --- 27/07/2024 Au: hunie Idea: Tử bất ngữ Thế giới cổ tích của mình