Hồi I

376 22 0
                                    

______                                                ______
§                                                                 §

Chàng Bá tước
của xứ sở Mùa đông

__________________________________

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nơi chỉ có Mùa đông ngự trị, có một chàng Bá tước đem lòng yêu Bông hoa cúc nhỏ.

Ở vương quốc của Mùa đông, dù là đêm hay ngày, dù là từ khi Mặt trời vừa thức dậy cho đến lúc Mặt Trăng ngáp dài treo mình lên đầu ngọn núi, tuyết vẫn luôn bao phủ trắng xoá cả một vùng. Cái lạnh lẽo ăn sâu vào từng lớp da thịt, khiến cho con người ở đây cũng đã sớm học cách để làm quen với điều đó.

Soonyoung đu mình nhảy lên một mỏm đá phủ đầy tuyết, trong tay là một nắm hạt dẻ mình vừa bới được dưới lớp tuyết dày. Chàng Bá tước trẻ cúi người, để tấm áo choàng trắng tinh pha chút màu xanh nịnh mắt phủ dài xuống mặt tuyết, gõ nhẹ lên khối gỗ mà đám sóc thường gọi đó là cửa nhà mình, đặt xuống trước mặt chúng mấy hạt dẻ đã lạnh cóng vì băng tuyết và đôi bàn tay chàng.

"Ăn đi, Sóc. Hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi"

Đám nhiều lông nâu nâu lúi húi bê mấy hạt dẻ vào lại trong hang, gõ nhè nhẹ lên ngón tay và để Soonyoung vuốt ve chúng một lát thay cho lời cảm ơn. Chàng mỉm cười, nhổm người dậy để trở về toà lâu đài của mình.

Ngôi làng tuyết dưới chân lâu đài vô cùng nhộn nhịp. Tranh thủ lúc chưa có tuyết rơi, ai ai cũng ra ngoài để chăm vườn, lấy băng để làm nước. Những con người bận rộn cúi đầu cung kính khi nhìn thấy Soonyoung, và chàng đáp lại họ với cái cúi đầu đầy lịch thiệp cùng một nụ cười tươi tắn. Soonyoung ghé xuống khu vườn của người nông dân nhỏ thó nọ, khẽ vẩy chiếc lá xanh phủ đầy bụi tuyết. Vẫn có những loại cây đã được phù phép để chống chọi trong cái thời tiết giá lạnh của xứ này, duy chỉ có hoa cỏ là ít ỏi vô cùng. Những khóm hoa hồng làm bằng băng tuyết dọc lối đi về phía lâu đài chưa bao giờ là đủ với Soonyoung.

Chàng nghiêng mình để rẽ vào một quán rượu với bốn bức tường và cả cửa ra vào đều làm bằng gỗ có vẻ ấm cúng hơn thời tiết ngoài trời một chút. Vài người đang ngồi quanh một chiếc bàn dài nho nhỏ, một đám lửa cũng nho nhỏ đang nuốt củi nổ lép bép trong chiếc lò phía sau. Đừng vì đang ở xứ tuyết mà tưởng nhầm, họ thực sự không sợ những đốm lửa thế này đâu, họ cũng chỉ là những con người bình thường dùng lửa để nấu cơm và làm tan băng lấy nước uống, chỉ là họ quen thuộc và chịu được tốt cái lạnh ở nơi đây mà chẳng cần phải sưởi ấm mà thôi.

"Xin chào ngài Bá tước"

"Xin chào"

Người chủ quán rượu đung đưa bộ ria mép vĩ đại của mình, khẽ đá lông nheo với chàng Bá tước điển trai khiến chàng bật cười khúc khích

Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ