Hồi III

137 21 1
                                    

______                                                ______
§                                                                 §

Mụ phù thủy
và lời nguyền độc ác

________________________________

"Em là ai? Vì sao lại ở đây?"

Soonyoung khẽ hỏi người nọ. Em đăm đăm nhìn chàng, ánh mắt long lanh trìu mến một giây cũng không rời, nhưng tuyệt nhiên chỉ im lặng không nói một lời nào. Soonyoung tưởng rằng người kia vẫn đang dè chừng mình, bèn nhẹ giọng lần nữa nói với em

"Em đừng sợ, ta sẽ không hại em. Có thể nói cho ta biết em là ai và vì sao lại ở trong phòng ta hay không?"

Jihoon lúc này mới như chợt bừng tỉnh, em hơi hé miệng, muốn cất tiếng nói, nhưng lại chẳng nói ra được lời nào. Soonyoung nhìn một màn trước mặt này mà không khỏi thấy ngạc nhiên

"Em không nói được ư?"

Jihoon lắc đầu buồn buồn, sau đó lại chỉ tay vào chậu hoa nhỏ ở cạnh đầu giường mà bây giờ đã trống không. Soonyoung ngờ nghệch hỏi lại em

"Ý em là sao?"

Jihoon lần nữa chỉ vào chậu hoa, sau đó chỉ vào mình

"Không lẽ, em chính là...hoa cúc nhỏ ư?"

Jihoon lại gật đầu. Soonyoung mở tròn mắt, vậy là chàng không mơ, tinh linh nhỏ sống trong đoá hoa mà chàng luôn mong nhớ giờ đây đã xuất hiện trước mặt chàng.

"Em đến để gặp ta sao?"

Jihoon không đáp lại. Em vốn không phải là đến gặp chàng, nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Bá tước, em chỉ mỉm cười. Nụ cười ấy rực rỡ đến nỗi khiến Soonyoung choáng váng. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy tay em

"Em là tinh linh sống trong đoá hoa sao?"

Jihoon lắc đầu

"Vậy em làm sao lại trở thành hoa cúc nhỏ?"

Em lại lắc đầu thêm lần nữa, khoé mắt đã đỏ hoe

Ra là em không biết. Soonyoung lúc này mới chợt nhớ tới lời nói của mụ phù thủy, có lẽ nào người bị ếm lời nguyền không ai khác chính là em sao? Chàng dùng hai tay mình nâng niu bàn tay em, xoa nhẹ lên nó

"Em đừng lo, ta sẽ ở bên em"

Jihoon ngỡ ngàng nhìn vị Bá tước trước mặt em, sau đó khẽ gật đầu, để chàng đặt lên tay em một nụ hôn dịu dàng âu yếm. Đột nhiên em lại thấy trong lòng ngập tràn niềm hạnh phúc đã lâu không có được.

Mặc dù Jihoon không thể nói, nhưng em vẫn biết cười biết đùa, cũng có thể viết chữ, em vui vẻ nghe Soonyoung giới thiệu về xứ sở của chàng, rồi lại nói đến loại bánh của Vương quốc Mùa thu. Jihoon cũng biết loại bánh này, anh trai cả Jeonghan của em thích nó, dù vậy em vẫn vờ ngạc nhiên khi nếm thử một miếng trong ánh mắt mong đợi ngọt ngào của chàng Bá tước nọ, đổi lại từ chàng nụ cười tươi rói.

Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ