______ ______
§ §Chiếc nhẫn ngọc,
Mụ phù thủy và Bá tước________________________________
Soonyoung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chàng đỡ lấy cái đầu đang nhức lên từng cơn đau buốt của mình ngồi dậy. Soonyoung nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời lại đang khoác lên mình lớp áo xanh trong như màu nước, không một gợn mây. Chàng bước chân xuống giường, cái lạnh tê tái truyền vào qua bàn chân trần khiến Soonyoung tỉnh táo hơn đôi chút.
Chàng vừa trải qua chuyện gì vậy nhỉ? Soonyoung cứ có cảm giác như mình vừa mất đi một cái gì quan trọng lắm, mọi thứ trong đầu chàng trở nên thật mơ hồ. Chàng nhìn quanh phòng, cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Khi ánh mắt chạm đến cây đàn hạc nạm tuyết trắng trên bàn, Soonyoung cũng như bừng tỉnh. Phải rồi, là em! Jihoon, bông hoa cúc trắng quý giá của chàng. Soonyoung lập tức đứng bật dậy muốn đi tìm em.
Chàng chạy ra cửa, còn chưa kịp chạm tay lên đã nghe một tiếng cạch. Cánh cửa phòng chàng bật mở, đứng bên ngoài là một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc áo choàng màu tím biếc. Nàng mỉm cười dịu dàng
"Chàng tỉnh rồi sao thưa Bá tước"
"Cô là ai?"
Soonyoung nhìn gương mặt lạ lẫm với ánh mắt đầy ngờ vực. Người thiếu nữ lại mỉm cười
"Ta đến để giúp chàng"
"Giúp ta?"
"Chàng đang muốn đi cứu người trong ngục băng phải không? Ta có cách giúp cho chàng"
"Thật sao?"
"Tất nhiên rồi, một mình chàng không thể nào chống lại quân lính của nhà Vua được. Để ta tặng cho chàng thứ này"
Người thiếu nữ lấy ra trong tay áo ra một chiếc nhẫn ngọc trơn nhẵn đẹp mắt, đặt vào tay chàng
"Thứ này có thể bảo vệ cho chàng, giúp chàng chống lại những vũ khí bằng băng tuyết của quân lính"
Soonyoung đăm đăm nhìn chiếc nhẫn ngọc trong tay, rồi lại nhìn thiếu nữ trước mặt. Cuối cùng chàng quyết định đeo nó vào ngón tay cái của mình. Chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay chàng, nhẹ nhàng siết lấy, như được tạo thành để dành riêng cho chàng.
Trong lúc Soonyoung còn đang ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, người thiếu nữ trước mặt vươn tay tới. Đôi bàn tay lành lạnh ôm lấy gương mặt chàng nâng lên
"Nói cho ta biết, giờ thì chàng nhận ra ta rồi chứ?"
Ánh mắt Soonyoung dần trở nên mờ đục, chàng nhìn người trước mặt, đột nhiên tâm trí trở nên trống rỗng, chỉ có một tia sáng duy nhất vẫn đang le lói níu giữ lấy chàng
"...hoa cúc nhỏ..."
Người trước mặt nhíu mày, cố nén xuống một tia giận dữ. Tại sao đến cả lúc bị che mờ đi ký ức khiến đầu óc mụ mị, chàng vẫn nhớ tới người đó? Phải nói ma thuật của mụ không đủ mạnh, hay chàng thực sự đã trao đi một tình yêu thuần khiết đủ mạnh mẽ để trường tồn vĩnh cửu? Dù vậy, không sao hết, Jihoon sẽ sớm bị nhà Vua xử tội chết thôi, và người sẽ ở bên chàng sẽ là mụ. Mụ phù thủy trong hình dạng người thiếu nữ gật đầu, cười ngọt ngào
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắng
RomanceHum nay cổ thử sức với một chíc fic mang vibe cổ tích. Òm ý là cúc hoạ mi nha tr, như cái bìa của tui áaa Thể loại nào cổ cũng muốn thử một lần hết á huhu 🥺 Cp: Soonhoon, Meanie --- 27/07/2024 Au: hunie Idea: Tử bất ngữ Thế giới cổ tích của mình