Hồi V

117 15 2
                                    

______                                                ______
§                                                                  §

Chàng Bá tước
và Phù thủy trắng

__________________________________

Jihoon mở lớn đôi mắt mình, trông chàng Bá tước trước mặt em thật quá đỗi lạ lẫm. Ánh nhìn của chàng chẳng còn tràn ngập sự yêu mến và ấm áp như ngày xưa nữa. Nó vẫn sáng lên cái màu xanh như nước băng tan đầu mùa xuân, mọi chuyển động vẫn đầy lịch thiệp và tử tế, nhưng có cái gì đó đã thay đổi, chàng không còn dành cho em sự đỗi đãi đặc biệt nữa. Chàng Bá tước ấy không ôm em.

Soonyoung chằm chằm nhìn em bằng đôi mắt xa lạ. Jihoon bước lui lại vài bước khỏi chàng. Không lẽ chỉ mới vài ngày mà chàng đã thật sự thay đổi rồi ư? Chàng cũng nghĩ em là kẻ phù thủy xấu xa muốn bỏ bùa chàng hay sao?

Jihoon không nói, em không thể nói, vậy nên chỉ đăm đăm rọi vào đôi mắt chàng ánh nhìn chân thành nhất, như muốn cố hết sức đem tất cả yêu thương gửi vào trong đó, mong chàng có thể hiểu được lòng em.

Nhưng Soonyoung không hiểu, chàng Bá tước chỉ hơi bối rối trước cái nhìn của em. Soonyoung đưa tay lên, khẽ ho khan một tiếng, sau đó cất giọng bảo em

"Ta nghe nói trước đây ngươi từng ở bên ta mỗi ngày, sao ta lại không có chút ký ức gì về chuyện đó? Là do ảnh hưởng của bùa phép sao? Giờ thì chỗ bùa phép ấy hết tác dụng rồi chứ?"

Soonyoung hỏi liền mấy câu. Jihoon ngạc nhiên đến mức trợn tròn mắt. Không nhớ gì ư? Sao có thể. Chắc chắn là do mụ phù thủy xấu xa kia dở trò rồi. Em lập tức bước đến, níu chặt lấy vạt áo choàng của người nọ, liên tục lắc đầu. Em chẳng biết làm gì hơn để khiến chàng nhận ra mình nữa. Nếu em có thể nói thì tốt biết mấy, em có thể đánh đổi rất nhiều thứ để có thể lấy lại giọng nói của mình chỉ vài phút trong lúc này. Nhưng em thậm chí còn chẳng có cơ hội để lựa chọn nữa.

Soonyoung vẫn kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời từ em, chàng bất ngờ hết sức khi thấy Jihoon không thể nói, chỉ thấy em nắm chặt lấy tà áo mình, vội vã đến mức bật khóc nức nở. Soonyoung hốt hoảng tiến đến ôm lấy em, đưa tay xoa sau lưng để em dịu lại. Sau đó lại vì hành động trong vô thức của mình mà lại càng hoảng loạn hơn. Chàng giật lùi lại vài bước, thấy trong lòng nhói lên từng đợt. Nhìn em khóc khiến Soonyoung thấy việc hô hấp của mình cũng dần khiến chàng trở nên đau đớn. Soonyoung khuỵu gối gục xuống lớp băng lạnh lẽo, cái nhiệt độ chạm vào đầu gối qua một lớp vải khiến chàng buộc phải tỉnh táo hơn vài phần. Đầu Soonyoung đau như búa bổ. Jihoon lập tức muốn bước đến, Soonyoung đưa tay ngăn em lại, tự mình dùng sức để đứng lên. Chàng lắc đầu vài cái khi thấy tầm nhìn của mình bắt đầu nhoè đi, quay người từng bước trở lại phòng, không muốn đến gần Jihoon thêm nữa.

Có lẽ cái điều ấy thật là một hành động ngu ngốc và hèn nhát. Chàng chẳng dám đối diện với điều mà mình đã bỏ lỡ. Soonyoung biết có gì đó đang chệch ra khỏi quỹ đạo của nó, nhưng chàng chẳng thể nghĩ ra đó là gì. Cuộc đối thoại của phù thủy và nhà Vua khiến chàng bối rối, cảm xúc của chàng cũng khiến chàng đau khổ. Bức bối như muốn nổ tung. Cứ như có thứ gì đó đã che phủ toàn bộ ký ức của chàng, càng cố gắng đến gần lại chỉ càng là hố đen không thấy đáy. Cứ mỗi lần như thế lại đau đớn đến nghẹt thở.

Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ