"Là do bà quá tự mãn"
Wonwoo đáp lời. Mụ phù thủy lại cười phá lên
"Vậy sao? Có lẽ là do ta đã sơ suất. Còn giờ thì ta sẽ không nương tay với ngươi nữa đâu"
Wonwoo nhìn mụ chằm chằm. Anh yếu hơn mụ. Đó là điều chắc chắn. So sánh một cách ngang bằng, một phù thủy trắng sẽ yếu hơn, bởi họ không có quá nhiều tham vọng, thứ có thể khiến con người ta làm ra những chuyện không tưởng, cả về nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Đã vậy Wonwoo còn kém xa mụ về tuổi đời. Anh yếu hơn, đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng có lẽ mụ không hề nhận ra, con dao mà Joshua trả về cho mụ đã bị ếm bùa. Ngay khoảnh khắc mà mụ chạm vào nó, ruột gan mụ đã bị hủy hoại dần từ bên trong mất rồi. Joshua là một pháp sư, anh mạnh mẽ hơn tất thảy.
Mụ phù thủy khiến cho mặt đất dưới chân dần rung chuyển. Những mảng tuyết dưới chân bay lên, dần kết lại thành mũi tên băng sắc nhọn, liên tiếp bay về phía ba người. Wonwoo đỡ được phần lớn trong số chúng, Soonyoung cũng đỡ lại vài mũi tên bằng thanh kiếm mà Mingyu dúi cho chàng lúc nãy, bảo vệ cho Jihoon ở phía sau lưng mình. Nhưng không giống với Wonwoo có thể dùng ma thuật để làm cho chúng biến mất, Soonyoung chỉ có thể chặn lại bằng lưỡi kiếm của chính mình. Mấy tiếng leng keng vang lên thật chói tai. Đám mũi tên bằng băng tuyết ấy cứ bay lên, vòng đi vòng lại và tấn công chàng từ mọi phía.
Trong lúc ấy, Wonwoo cũng đang chiến đấu ngang tay với mụ phù thủy. Mụ yếu dần đi vì thứ ma thuật gặm nhấm trong mình. Trong một khắc mụ phù thủy mất cảnh giác, Wonwoo tạo ra một đám dây leo mọc lên từ nền tuyết, giữ chặt lấy mụ.
"Không thể như vậy được"
Mụ phù thủy trợn trừng mắt, không thể chấp nhận sự thật rằng mình vừa mới thua kém một phù thủy trắng mà tuổi đời vẫn còn kém xa mụ như vậy.
Mụ gục xuống vì cái đau đớn đã rõ rệt hơn, gườm gườm nhìn về phía Wonwoo.Rồi mụ lại mỉm cười. Wonwoo nhíu mày. Mụ cười ư? Vì điều gì?
Mụ phù thủy vẫn còn chút sức lực, mụ nắm chặt tay mình, điều khiển những mũi tên băng bay lên một lần nữa
"Không, Soonyoung"
Jihoon hét lên khe khẽ bởi cái giọng đang mong manh hết sức của mình. Em vội vã chạy tới chỗ Soonyoung đang nằm trên nền tuyết vì vừa bị một mũi tên xuyên qua người.
Soonyoung ư? Wonwoo quay người lại vì lo lắng. Như chỉ chờ đợi một khoảnh khắc anh mất tập trung ấy, mụ phù thủy búng tay, chặt đứt đám dây leo quanh mình bằng thứ ma thuật đen tối của mụ. Nó khiến Wonwoo cảm nhận thật rõ nét, anh chẳng thể điều khiển chúng được nữa. Khi Wonwoo quay lại, mụ phù thủy cùng lúc hoá thành dây thường xuân rơi xuống. Đây rồi, hình dáng thật của mụ. Nhưng đám dây leo của anh cũng là thường xuân. Chúng chồng chéo lên nhau, khiến Wonwoo không thể phân biệt được đâu mới là mụ.
Không thể kịp nữa. Mụ sẽ tìm cách trốn mất ngay nếu anh còn chần chừ. Wonwoo búng tay tạo ra một mồi lửa, thẳng thừng ném nó vào giữa đám dây leo đang chằng chịt bện vào nhau
"Áaaaaaa, nóng quá. Mau dừng lại"
Một tiếng la hét thất thanh vang vọng cùng tiếng nghiến răng ghê rợn trong không khí. Wonwoo thấy đau đớn, bởi những sợi dây leo kia cũng là một phần của anh. Có thứ gì đó trong anh cũng đang bị đốt cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soonhoon | Bá tước và Bông hoa cúc trắng
Lãng mạnHum nay cổ thử sức với một chíc fic mang vibe cổ tích. Òm ý là cúc hoạ mi nha tr, như cái bìa của tui áaa Thể loại nào cổ cũng muốn thử một lần hết á huhu 🥺 Cp: Soonhoon, Meanie --- 27/07/2024 Au: hunie Idea: Tử bất ngữ Thế giới cổ tích của mình