" Ưm.. "Taehyun lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, em dụi mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đầy mệt mỏi đảo quanh và nhận ra rằng gã đã bỏ rơi mình ở trong căn phòng này. Em thở dài cố gắng bò dậy bằng chút sức lực mới hồi phục lại, tay để ra sau xoa lấy cái gáy đầy nhức mỏi vì ngủ sai tư thế.
Đã kết thúc rồi sao?
Suy nghĩ vừa thoáng trôi qua ngay lập tức có một dòng điện chạy ngang qua não Taehyun, em rùng mình nhớ lại cái đêm kinh hoàng đó đã diễn ra như thế nào, tay em đã bị gã bẻ gãy, gã đánh em bằng thắt lưng, tra tấn lên thể xác em, sau đó gã bỏ rơi em ở đây. Đến cuối cùng vẫn là em bị gã bỏ lại như cách em bỏ rơi gã trước đó. Buồn tủi cũng chẳng có gì, chợt em lại nhớ ra mình phải chạy về báo cáo trước đêm nay, nghe đâu đó về sớm sẽ có bất ngờ cho em.
Chẳng biết điềm xấu hay điềm lành, cứ phải chạy về đã, ở đây biết đâu gã muốn trả thù em xong bóc lột em thì sao?
Taehyun nhanh chóng ngồi dậy, tìm kiếm lấy tủ quần áo của Beomgyu, kiểu gì cũng sẽ có đồ em mặc vừa vì hai đứa cũng chẳng cao hơn nhau là mấy. Em mở tủ ra, mùi xả vải thơm nức đánh vào khứu giác em, bất ngờ Taehyun đứng khựng lại một lúc, bao năm rồi, gã vẫn dùng hương nước xả vải mà em khen thơm năm đó.
" Taehyun mày điên rồi nhỡ đâu người ta không có thời gian mà thay.. bớt ảo tưởng đi. "
Khẽ cười khẩy bản thân ngu ngốc, Taehyun nhanh chóng với lấy một chiếc áo sơ mi trắng duy nhất trong tủ vì gã toàn áo màu đen cùng một chiếc quần âu màu đen, em nhanh chóng mặc lại vào, không quan tâm đến chuyện bản thân không có underwear tại gã đã giấu của em đi rồi, già đầu rồi mà cứ như con nít, hay có ngày bất đắc dĩ quay lại đây em sẽ đốt hết underwear của gã.
Quần áo tạm thời xong, có điều hơi rộng so với em, em gần như phải xắn một nửa cái quần lên mới chạm đầu gối được, em không tin Choi Beomgyu thế mà lại cao hơn mình nhiều vậy. Mắt em dáo dác nhìn phòng, kiểm tra ổ khóa cửa, quả nhiên em đã bị giam lỏng, bỗng nhiên sự chú ý của em va vào cái cửa sổ gần đó, khéo thật có một cành cây ở đó, nếu em nhớ không lầm cửa phòng ngủ của gã đối diện với cổng đi vào, mà lúc bị gã xách vào đây em có thấy một cái cây to ở sân trước, có lẽ em sẽ trèo cây xuống.
Taehyun gật đầu hành động, nhanh chóng lục tủ gã, thành công trộm được một khẩu súng nhỏ, tiến nhanh ra phía cửa sổ, để chắc chắn Taehyun quan sát xung quanh xác nhận không có ai cản trở việc của mình, tay nhét súng vào gấu quần, bám lên một cành cây gần đó. Ngoài trời đã khá tối rồi, ước chừng khoảng 8 giờ gì đó.
Có vẻ khá chắc chắn.
Bóng tối như màn nhung đen kịt bao trùm lấy biệt thự u ám, chỉ còn lại ánh trăng non le lói luồn lách qua những kẽ lá. Tim em đập thình thịch như trống trận, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương. Bám chặt vào thân cây sần sùi, em nhìn xuống khu vườn bên dưới, chỉ còn vài mét nữa thôi là em sẽ tự do.
Choi Beomgyu đứng dưới đó cầm bịch kẹo dẻo nhìn em, nhỏ con mà leo trèo cũng giỏi thật, gã vừa đi về thấy cái cây rung rinh cùng cái bóng trắng trắng pha chút hồng nhạt là đã đoán được rồi, người yêu cũ ăn trộm áo của mình và đang bỏ trốn bằng cách trèo cây. Trông em như mèo nhỏ sợ hãi vậy, bằng tài quan sát trong bóng tối cùng những buổi đêm chăm chỉ chăm sóc đôi mắt, Beomgyu có thể nhận ra em đang sợ hãi.
Taehyun một thân nhỏ bé ôm lấy thân cây, mím môi tập trung trèo xuống mà không biết Choi Beomgyu bên dưới kia đã thêm vào kho ảnh biết bao nhiêu là tấm hình của em lúc này.
" Giỏi quá biết đột nhập vào nhà ông trùm ăn trộm đồ rồi trèo cây bỏ trốn rồi! "
Cả người em giật thót lên, mắt em trợn tròn quay đầu nhìn xuống, bên dưới đó là Choi Beomgyu đang cầm mấy bịch màu sắc gì đó nhìn em, gã đá lưỡi rồi nhếch môi trêu ghẹo lấy con mèo kia, mà sao bên cạnh gã đang có người đàn ông cao lớn nào khác vậy? Không cần biết là ai nhưng chỉ cần em né được Choi Beomgyu là em sẽ thành công bỏ trốn, ngay tức khắc người đàn ông đó trở thành mục tiêu của em.
" Không phải việc của anh! Đồ bỉ ổi! "
Nhìn gã cười dưới đó khiến em khó chịu, trước khi nhảy xuống đáp vào người kia em không quên quay ra mắng gã.
" Ngươi nói ai bỉ ổi? "
" Nói con gấu đần nhà anh đó! "
" Nhãi ranh có giỏi xuống đây! "
" Đừng thách! HEY HANDSOME GUY WATCH OUT! "
Dứt lời xong Taehyun lấy đà, nhảy một phát xuống người bên cạnh Choi Beomgyu, người đó có vẻ đã đoán trước được, chuẩn xác ôm gọn hơ em vào trong lòng, nhưng ngay sau đó em đã kinh ngạc, người đó thế mà ném luôn em sang cho Beomgyu, em được gã bế trong lòng theo kiểu công chúa. Chợt, gã ném mạnh em xuống nền cỏ, đầy tức giận nhìn người vừa mắng chửi mình trên cành cây, gã còn giận hơn khi phát hiện ra em không mặc quần bên trong mà dám để người đàn ông khác bế. Ra là em không chọn gã, rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
" Hức. "
Mông tròn hôm qua bị hành hạ nay đáp nền đất, cơn thốn dâng lên đại não Taehyun khiến em chảy nước mắt, tay xoa lấy xoa để phần mông, còn gã ngồi xổm xuống, bắt lấy cái má ép chúng lại, Taehyun nhìn một Beomgyu đầy giận dữ, nhắm chặt mắt lại.
" Ranh con nhìn cho rõ đây. "
Gã lắc thật mạnh khuôn mặt của em, Taehyun chỉ có ư ư không làm được gì, người đàn ông bên cạnh khẽ bật cười nhìn cảnh hai đứa cháu của mình cãi cọ qua lại, Kim RM hôm nay tới đây cũng là vô tình gặp gã đang đi mua kẹo dẻo, cả hai đứng nói một số chuyện rồi cùng về nhà gã.
Beomgyu nói rằng có một số việc muốn hỏi Kim RM.
" Vẫn nóng tính như ngày nào phải không cháu trai? "
" Hả? Cháu trai? "
" B-bác Namjoon? "
Kim Namjoon khẽ cười bỏ cái kính đen ra, Taehyun há hốc mồm khiến em trông giống con cá nóc, không hề biết Beomgyu đằng trước đang cố nhịn cười, cái người mà em khen đẹp trai không ngờ lại là người bác của em, Taehyun nhục nhã tăng cao, giãy dụa khỏi Beomgyu tính quay đi chạy trốn. Gã nhanh hơn em một bước tóm lại cổ áo, lôi em xềnh xệch vào trong nhà, không quên cúi đầu với người bạn thân của bố mình. Gã cũng bất ngờ không kém, Kang Taehyun là cháu trai của Kim Namjoon sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
beomtyun| Who is your boss?
FanfictionÔng trùm khét tiếng của giới ngầm đang đi làm việc quan trọng thì bị một tên nhãi theo dõi.