Taehyun lờ mờ mở mắt tỉnh dậy cũng là lúc em phát hiện ra xung quanh mình là một không gian hoàn toàn khác, em không nhớ rõ được trước đấy đã xảy ra những gì, chỉ mơ hồ nhớ bản thân đã nhảy trên từ tầng hai xuống đáp vào vòng tay người bác của mình, em bị Choi Beomgyu ném xuống nền đất, cả ba người đã cùng đi vào nhà và sau đó là gì không biết được. Chỉ biết lúc mở mắt ra đã không thấy bác Namjoon đâu nữa.Chợt, cả người em giật nảy lên, Taehyun nghiến răng siết chặt đôi bàn tay, móng tay cào vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau thể xác ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau đang xé nát trái tim đã vụn vỡ từ lâu. Ngay lúc này, em có thể cảm thấy trái tim bên trong lồng ngực đang theo một nhịp đập loạn xạ không cố định, sau đó là cái nhói đau từ bên trong, trái tim gần như bị thắt lại khiến em nghẹt thở, Taehyun thở mạnh, môi mấp máy run rẩy không nói nên lời, từ trong cuống họng nghẹn ngào, nước mắt bỗng tuôn ra chảy xuống gương mặt xinh đẹp.
Taehyun sụt sịt mũi, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi, ánh mắt đảo quanh căn phòng chỉ chứa toàn là những hình ảnh của em và gã. Từ bức ảnh gã chụp trộm em khi ngồi đằng sau xe, đến bức ảnh em ăn kem bị dính lên miệng, tất cả đều được gã khắc lên ngày tháng, có cả ảnh kỉ niệm yêu nhau của hai đứa, và ảnh không biết ai đã chụp lén được, em đang hôn lên má gã lúc ngồi xích đu ngoài công viên. Đối với em đó là ngày tệ nhất cuộc đời mình, nhìn mốc thời gian lại khiến cho em đau đớn hơn, làm sao mà em quên được? Sau nụ hôn má đó, không còn nụ hôn nào nữa. Em muốn lại gần nhìn bức ảnh đó. Một lần nữa.
Chắc chắn gã vẫn yêu em.
" A!! "
Tiếng hét thất thanh của em vang lên, có một thứ gì đó đã cản trở em. Bây giờ em mới nhìn lại ra đằng sau, chiếc vòng kim loại bên trong là vô số chiếc gai nhọn hoắt chĩa thẳng vào da thịt non mềm lạnh toát được nối với dây xích sắt gắn trên mặt tường, cổ chân em bị khóa lại ngay trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng rộng lớn, chỉ cần một cái cử động nhẹ thôi đã khiến chân em máu chảy thành dòng trên chiếc drap giường hồng phấn.
Taehyun sau khi bỏ trốn bất thành em đã bị Choi Beomgyu giam chặt lại trong những cái gai.
" Tên đáng ghét!! "
Taehyun rít lên đầy oán hận, rốt cuộc gã đối với em là như nào? Choi Beomgyu cố tình để em thấy những bức ảnh này vì lí do gì?
Cạch.
Choi Beomgyu mở cửa bước vào, tay cầm theo một khay đồ ăn, gã bỗng giật mình khi thấy đèn trong phòng bỗng bị tắt hết đi, chỉ còn lại căn phòng tối um, gã đoán có khi nào Taehyun đã bỏ trốn lần nữa không? Cửa sổ thị bị mở toang, đằng sau gã chỉ còn những tiếng gió rít lạnh lẽo thấu xương, gã khẽ nuốt nước bọt thầm lo lắng cho em. Beomgyu đặt khay thức ăn xuống mặt bàn gần đó, tiến về phía giường.
Không thấy người đâu, chỉ thấy chiếc quần âu mà em đã trộm được của gã lúc nãy.
Bằng đôi mắt, gã có thể quan sát được có một mảng máu đỏ tươi ở đây, chúng vẫn còn ướt, bóng nhẫy cả lên, tay gã run rẩy chạm lên.
Một mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi, pha lẫn với mùi kim loại lạnh lẽo.
Ngón tay run run di chuyển trên vũng máu bỗng nhiên gã chạm vào một mảnh gì đó mềm mại, tay gã rụt vào, tim gã thót lại, linh cảm chẳng mấy lành lặn. Cảm giác lạnh lẽo, nhớp nháp khiến gã rùng mình . Cố gắng hít một hơi thở thật sâu, gã đánh liều chạm lên thứ đó một lần nữa, yết hầu bên trong di chuyển, gã cầm cái thứ đó lên, nhanh chóng lôi điện thoại ra soi.
Nếu quay ngược về 7 năm trước, chắc chắn gã sẽ thét lên đầy sợ hãi, nhưng giờ lại khác, không chỉ gã thét lên trong lòng, tim gã cũng đang muốn nhảy cả ra ngoài ngay khi soi ánh flash vào.
Giờ đây, nỗi kinh hoàng ấy còn gấp bội, trái tim như muốn vỡ tung.
Là một mảnh da thịt người vẫn còn tươi nhuốm máu.
Khi ánh đèn pin chiếu rọi, gã thấy một mảnh thịt đang dính vào ngón tay mình. Nó ấm, còn phảng phất hơi ấm của một sinh thể sống.
Nó không quá lớn cũng không quá nhỏ.
Nhưng đủ để khiến Choi Beomgyu chết trong tâm.
Beomgyu sợ hãi nghĩ đến cái chân phải của Taehyun, nhanh chóng bỏ miếng thịt xuống, lấy tay che miệng lại, vẫn còn vương mùi máu tươi của em.
" Tyun..Tyunie... "
Giọng gã run rẩy lùi dần về phía chỗ công tắc đèn, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, lúc nào cũng vậy, từ ngày gặp lại em gã đã khóc rất nhiều lần. Em làm gã đau về tinh thần và gã lại chọn làm đau thể xác em.
Taehyun từ phía sau cố gắng lê lết thân hình tàn tạ, một thân chỉ mặc chiếc áo sơ mi đủ để che đi những thứ cần che, tất nhiên nó đã nhuốm một màu máu đỏ thẫm, chân trái vẫn còn dấu tích nhơ nhớp của cuộc hoan ái, giờ đây rỉ máu từng giọt nhỏ, chân phải, một mảng thịt đã mất, để lại một vết thương hở loang lổ. nhưng chúng không hề làm em phân tâm, mỗi bước đi một giọt máu lại chảy xuống nhiễu cả bàn chân, Taehyun nén cơn đau lại, mồ hôi túa ra như mưa, xem có ai như em không? Mới hoàn thành các bài huấn luyện do boss tạo nên giờ đã đi tấn công lại cả boss.
Một cái cử động mạnh em cũng không dám nghĩ tới, chỉ nuốt nước bọt tiến đến một cách nhẹ nhàng, em đã ở rất gần gã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
beomtyun| Who is your boss?
Fiksi PenggemarÔng trùm khét tiếng của giới ngầm đang đi làm việc quan trọng thì bị một tên nhãi theo dõi.