Thương nhớ cạnh nắng hạ

206 22 11
                                    

Cho đến ngày hôm sau, Fourth nhìn thông báo ở trên trường đã gửi trong nhóm mà liền mỉm cười vui vẻ không ngớt. Cậu bước xuống dưới sàn, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi liền khoác lên mình bộ quần áo mỏng và mát mẻ, Fourth tung tăng từng bước chân đi trên đường mà đến mức người ngoài nhìn vào cũng nghĩ rằng cậu là học sinh cấp ba chứ chẳng có sinh viên nào mà lại có khuôn mặt búng ra sữa như cậu. Fourth đi dạo quanh khu phố, đi hết chỗ này đến chỗ khác, đi mãi thì cậu mới nhận ra. Mình bị lạc vào một con đường lạ.

Fourth dừng sải từng bước chân trên ngọn đường, ngó mắt nhìn xem thế giới xung quanh chẳng hề hay biết gì cậu đang lạc vào một ổ quỷ thật sự, khu phố này được mệnh danh là một khu phố tệ nạn. Trong đây chứa tất cả thành phần khốn nạn nhất trên thế gian này, chỉ cần nhắm trúng người chắc chắn chúng nó sẽ bày ra một trò tội lỗi, ác nghiệp. Vừa bước chân vào, Fourth liền hửi thấy được mùi thuốc lá, cúi mặt xuống nhìn đường xá Fourth ngạc nhiên khi thấy từ một con đường đá từ khi nào nó đã nhuộm màu máu đỏ tươi. Người ta thường hay bảo rằng: "với những kẻ ác độc, đó đều là những cái cớ." Fourth đặt vài bước chân vào khu phố, liền nhớ tới câu nói đó mà liền nổi lên tính cách tò mò, càng bước sâu vào câu chuyện.

Từng bước chân một, Fourth vừa đi vừa sợ hãi không biết rằng cậu đã chọn sự lựa chọn đúng hay chưa, Fourth sải từng bước mà ôm tim không dám thở mạnh, khẽ nhẹ bàn chân mà cũng không dám đi mạnh. Càng đi cậu càng cảm thấy sợ hãi khi phải nhìn những căn nhà đã tan nát kèm theo vũng máu dính trên tường, mùi máu tanh càng ngày càng bốc mùi lên, Fourth bước tới một ngôi nhà trước cửa là hàng chục con dao dính vết máu, cửa mở toang hoác, chiếc ti-vi bên trong căn nhà vẫn còn đang mở trên truyền hình thông báo những kẻ trong băng nhóm bán ma tuý.

Người cậu run lẩy bẩy khi chạm mắt thấy một cái xác chết đang nằm ở giữa sàn nhà cùng với vũng máu tươi, thậm chí đó còn là một thằng nhóc còn chưa học xong cấp ba. Fourth thấy cảnh đáng sợ này mà liền mở to mắt, người đứng đơ không biết nên làm gì, đến cả nhấc chân lên chạy cũng không làm được. Nhịp tim càng đập mạnh và nhanh, Fourth như bị đóng băng, chỉ biết cùng với nổi sợ hãi mà đứng im một chỗ nhìn.

Một lát sau, tiếng la thất thanh từ đâu đó vang lên khắp trời, Fourth nghe xong cũng liền bừng tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ở trong vô thức, từ trong nhà là một cụ già là nữ tầm khoảng bảy mươi tuổi la hét lên, Fourth còn chưa kịp định hình rằng chuyện gì đang xảy ra thì lại thấy một đám người bịt miệng cụ lại kéo vào bên trong, Fourth thấy vậy liền giật mình định đặt bước chân vào thì liền có cánh tay từ đằng sau đặt nhẹ lên vai cậu, Fourth định xoay người lại thì liền bị đập vào đầu một cái thật mạnh đến mức ngất xỉu đi. Đám người bên trong căn nhà đó cũng dần dần bước ra, khiên Fourth vào bên trong chói tay và chân cậu lại bằng sợi dây thừng, đẩy cậu lên chiếc ghế. Một thằng già nắm trùm trong băng hút điếu thuốc xong liền ném xuống dưới sàn, dẫm lên cho tàn đi. Cả đám đàn em của ông Andreal cứ thế mà đứng im cúi mặt xuống sợ hãi, ông đứng trước Fourth, khóe miệng nở lên một nụ cười thoả mãn mà nói:

- Bob, tao đã nói rồi mà nếu một khi tao đã thù thì tao sẽ thù đến đời con của mày, và bắt nó gánh chịu mọi thứ. - Ông Real cười to một cách man rợn, làm cho đám đàn em của ông cũng phải nổi hết cả da gà.

GeminiFourth/ Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ