Lưu bút mùa xuân/ chương cuối

100 8 3
                                    

Chớp mắt ngày hôm qua, hắn đã nghĩ ra kế hoạch để bắt tóm gọn lại các tên buôn bán hàng cấm, sáng sớm thức dậy, Gemini thức từ rất sớm, vì tối qua đã bàn kế hoạch với cậu đầy đủ, đã nắm bắt được giờ giấc của tụi cầm đầu kia, vào lúc bốn giờ sáng, hắn mở mắt nhìn lên trần nhà, bước vào nhà vệ sinh, lo và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của bản thân, Gemini bước chân ra ngoài, mặc lên mình bộ đồ bộ chứ không phải chiếc áo cảnh sát hằng ngày hay là chiếc quần đen đó nữa.

Hắn chầm chậm, ngồi xuống cạnh giường, nhìn thấy Fourth đang ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, không nỡ đánh thức cậu, hắn nhẹ nhàng để lại một nụ hôn nồng thắm đặt lên trán của cậu, bàn tay và làn tóc mềm mại chạm vào nhau, dường như hắn chỉ muốn ở yên mãi trong khoảnh khắc đẹp đẽ này thôi.

Gemini trước khi đi cũng không nỡ đi, xỏ đôi giày cũng sợ cậu ở nhà một mình sẽ buồn hoặc là sẽ gặp một chuyện gì đó chấn động lắm, Gemini vốn dĩ là thuộc tuýp người suy nghĩ nhiều, đặc biệt là những người hắn mang trao cả trái tim vào tấm lòng dành tặng cho người đó thì hắn lại càng nghĩ nhiều hơn nữa, nghĩ nhiều đến mức, quên nghĩ cho bản thân luôn.

Hắn xỏ chiếc giày trắng vào chân, định bước ra cửa nhưng không hiểu sao lại nhớ cậu quá.

Cho dù là vậy, nhưng nếu muốn bảo vệ cậu thì hắn phải bắt hết mấy tên kia, Gemini nhẹ nhàng đóng cửa, tay bỏ vào túi quần, mắt ngước lên trời, lòng bất an, vừa sợ mình sẽ gặp chuyện không hay, vừa sợ..phải xa Fourth.

Vì xong công việc này, hắn phải xa đất Thái qua bên Mỹ mà theo cha má.

- Ông trời, xin người, nếu thương con hãy để cho con được bình yên lúc đi lẫn lúc về, cầu cho trời, cho người con thương- Nattawat Jirochtikul một đời bình an, không nhất thiết phải cạnh bên con, chỉ cần em ấy bình an và hạnh phúc, thì lòng con cũng nhẹ nhõm mà rời đi.

Vừa nói lời van xin với ông trời, Gemini nắm chặt tay mình, trước mắt là chiếc xe của Chokun đến đón hắn đi, Gemini hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề, tay rút khỏi túi quần, nắm vào cánh tay cửa mở ra rồi đóng lại, Chokun không nói gì hết, chỉ im lặng, vì biết đây sẽ là một nước đi, hên thì sống, xui thì chết, nên nó phải giữ bình tĩnh, nếu không thì chỉ có đoàn tựu với ông bà.

./.

Vừa đến một góc hẻm nhỏ như đã nói vào ngày hôm qua, hắn bước ra xe, nhìn mọi người mặt ai cũng tái lại, căng thẳng đến mức mồ hôi lạnh chảy dài trên từng nét của khuôn mặt mỗi người, Gemini bắt đầu trấn an tất cả mọi người rằng : "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu." Hắn vỗ vai người này đến hết người kia, mà quên mất phải "vỗ vai" chính bản thân mình.

Rồi chuyện đến cũng phải đến, hắn là người xung phong bước ra đầu tiên, bọn cầm đầu vừa thấy hắn thì không nghi ngờ gì lắm, mọi thứ sẽ diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi một thằng trong băng la toáng lên:

- Đó là cảnh sát trưởng đấy!! Tụi mày đâu? Ra đây mau lên.

Gemini chậc lưỡi thất vọng vì mọi thứ nó nằm ngoài kế hoạch, hắn để một cây súng trong túi quần, định rút ra thì mọi người đã bước ra, Gemini ngơ ngác vì vốn dĩ mình là đội trưởng mà lại không làm được gì sao? Mặt của hắn trở nên không có miếng sắc.

GeminiFourth/ Kẻ Cầm ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ