Nỗi khổ của người làm ba ( P3 )

31 3 0
                                    

Kể từ lần đó Dương Dương luôn xem Hoạ Thiên là điểm tựa vững trãi của cậu , anh cũng rất cưng chiều bảo vệ cậu. Hoạ Thiên và Dương Dương càng thân thiết hơn , lúc nào cũng thấy hình bóng 2 người đi cùng không rời.
Anh và cậu ấy luôn có những cử chi thân mật , quan tâm và chăm sóc lẫn nhau.

Cho đến 1 ngày , vào cuối mùa thu năm đó Chu Hoạ Thiên đã lấy hết can đảm hẹn Trình Dương Dương ra sân sau công viên tại gốc hoa anh đào lần đó cậu và anh đã chạm mặt.

- Anh hẹn em có gì sao ?
Dương Dương hồn nhiên hỏi đối phương.

- Dương Dương anh có chuyện muốn nói với em....anh....
Hoạ Thiên lúc này có chút ậm ừ , lời nói phát ra cũng có chút chậm rãi khó khăn.

- Sao vậy ? Anh gặp khó khăn sao ?
Dương Dương chau mày quan tâm hỏi anh.

- Anh...anh không sao cả...anh....
Hoạ Thiên chán đổ hết mồ hôi.

- Anh...anh làm sao ?
Dương Dương nhìn vào đôi mắt của Hoạ Thiên.

- Anh...anh....ANH THÍCH EM !
Hoạ Thiên đột nhiên lấy hơi , 1 tiếng nói thật lớn , các cánh hoa anh đào cứ thế mà rung động rơi theo , gió thổi bay qua xung quanh anh và cậu.

Cảnh tượng có chút hài hoà lãng mạn , cả cậu và anh chìm vào 1 khoảng trống lặng lẽ mà chỉ còn tiếng hoa anh đào rơi xào xạc.

- Huh...haha...ahaha ~
Trình Dương Dương bỗng cười phá lên trước sợ ngơ ngác của anh.

- Dương Dương em....
Anh khó hiểu nhìn cậu đang cười.

- Thì ra là vậy , anh thích em thật sao ?
Dương Dương ngưng cười rồi lại hồn nhiên hỏi anh.

- Thật...anh thật sự thích em , ngay từ ban đầu khi gặp em...anh đã có 1 cảm giác rất kỳ lạ đối với bản thân mình mà không biết đó là cảm giác như thế nào...

Dương Dương lặng lẽ lắng nghe Hoạ Thiên đang cúi gầm mặt bày tỏ.

- Những ngày qua , anh cuối cùng cũng biết mình đã yêu....anh thích em...Dương Dương em....em có ghét anh không...
Hoạ Thiên sợ hãi lí nhí nói với cậu.

" chụt "

Một nụ hôn nhẹ , Hoạ Thiên cảm nhận được má mình có sự ấm áp chạm vào. Là Dương Dương đã hôn lên má của anh.

- Em cũng thích anh ~
Dương Dương lại cười tươi nói.

- Thật...thật sao....?
Hoạ Thiên không dấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt của anh.

- Thật , như anh nói em...em cũng cảm nhận được như vậy , em yêu anh !
Dương Dương nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc trong lòng của mình.

- Anh....haha anh yêu em !!!!

Trong sự phấn khích đó Hoạ Thiên đã ôm lấy Dương Dương lên xoay vài vòng và ngập tràn trong sự hạnh phúc đó từ xa núp trong gốc cây hoa anh đào đó là Kim Tử Nha.
Cô quan sát 2 người ấy từ đằng xa và đã thấy đc hành động vừa rồi của 2 người ấy. Tử Nha nở nụ cười cho mình rồi lặng lẽ rời đi.

- Chúc cậu hạnh phúc thằng bạn ngốc !
Tử Nha nói nhỏ với mình là lời chúc của cô dành cho cặp đôi ấy.

Chính cô là người đã phát hiện nhìn ra tình cảm của 2 người ấy , Tử Nha đã tìm đến Hoạ Thiên và kêu thằng bạn mình chủ động bày tỏ tình cảm với Trình Dương Dương.
Thật ra bản thân cô cũng có chút mến mộ Chu Hoạ Thiên nhưng vì hạnh phúc của anh nên cô đã giấu đi tình cảm của mình đi và chúc phúc cho 2 người kia.
Tử Nha hiểu Hoạ Thiên hơn ai hết , rất ủng hộ anh ấy và không kỳ thị hay ghét bỏ gì hai người ấy.

Nghe Đồn Phó chủ tịch Chu là 1 tiểu mỹ thụ ( P2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ