Có ai thấu hiểu chị và em

79 14 0
                                    

Từ lúc gặp gỡ đó cũng như lần cuối cùng cô đc nhìn thấy em.
Ông Chu đã ko đồng ý chấp nhận tình cảm này , ông đã chia rẽ họ ko thương sót đâu đó chỉ toàn là những oán khí lạnh lùng toả ra.

Em đã ko đi làm trong cả tuần , mn điều lo lắng cho Tử Du. Ko những thế họ còn lo lắng cho cả Sa Hạ , nhìn cô ấy ko khác gì 1 xác ko hồn.

Trịnh Nghiêng : Hạ à , ăn chút j đi nhé...
tuần này chị thấy em bỏ ăn nhiều lắm đấy ...

Sa Hạ : Để lát đi ạ...

Trịnh Nghiêng : Em lại bảo vậy , chị để đồ ăn ở đó mà em có ăn đâu ! Rốt cuộc em muốn dằn vặt bản thân mk tới chết hay sao hả Sa Hạ !!!

Trợ lý của cô đã phát cáu , chị ấy cũng hiểu hoàn cảnh lúc này của Sa Hạ nhưng ko muốn cô ấy sa sút như thế.

Sa Hạ : em xin lỗi...nhưng bây h em chẳng muốn ăn nổi thứ j cả ?
( Cô nhẹ giọng trả lời )

Trịnh Nghiêng : Đừng cứ lúc nào cũng như vậy nữa ! Nếu con bé Tử Du biết em như thế này thì con bé có vui ko ?
Em ko bản thân mk nhưng cũng có người khác lo lắng cho em lắm đấy !

Sa Hạ : chị Nghiêng à...em ko biết bản thân mk đã làm j sai hay do em vô dụng ko thể nào đứng ra giải thích cho Tử Du
Con bé nhìn mạnh mẽ như sâu bên trong vẫn còn là 1 tâm hồn trẻ con yếu đuối...hức...hức vậy mà em ...

" THẬT VÔ DỤNG MÀ " !!!

Cô đập mạnh tay lên bàn rồi từ từ gục xuống , Trịnh Nghiêng hốt hoảng liền đỡ cô và gọi phòng y tế.

Sau 1 lúc uống thuốc , Sa Hạ bị sốt nóng do stress và ko ăn uống đầy đủ dẫn đến sức lực bị yếu đi nên mới ko đứng vững cơ thể.

Dán 1 miếng băng hạ sốt cho cô , Trịnh Nghiêng lắc đầu thở dài ngao ngán.

Đa Hiền : Phó chủ tịch Thấu đã tỉnh chưa ạ ?
( Đa Hiền và Thái Anh đến thăm )

Trịnh Nghiêng : chưa đâu 2 em , nhưng mà đã hạ độ rồi , chị hy vọng cô ấy sẽ tỉnh lại...

Đa Hiền : Haizzz :(
Thái Anh : tội chị ấy , chắc chị ấy nhớ Tử Du lắm. Em cũng ráng liên lạc với cậu ấy rồi mà cũng vẫn ko đc...

Trịnh Nghiêng : xem ra tình hình lần này ko ổn rồi , ba Tử Du nghe nói khắc khe lắm !

Đa Hiền : ghét ông ta thật , chính ông ta là người chia cắt 2 người họ !

Thái Anh : nói xấu ông ta cũng chẳng đc gì đâu , mà cũng lạ thật thời đại gì rồi mà ông ấy còn kỳ thị đồng tính nữa chứ ?

Trịnh Nghiêng : người lớn mà , họ làm j hiểu đc tới mấy cái đó ! Kiểu này chắc phải mất 1 khoảng thời gian dài để giải thích cho ông ta :)))

Đa Hiền : em lo cho Tử Du quá , Sa Hạ như vậy rồi ko biết em ấy có tệ hơn ko nữa :(

Thái Anh : bữa nào đó rảnh em và chị cùng đến thăm cậu ấy nhé ~
Đa Hiền : ùm ~

Trịnh Nghiêng nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt chua sót , tình cảm này của em và cô bắt chia chắt chỉ vì định kiến gia đình xã hội.

* Biệt Thự Chu *

Ông Chu : con bé có ăn chưa ?

Hầu gái : tiểu thư...ko chịu ăn..thưa ông
( Cô hầu gái lo sợ trả lời )

Ông Chu : thiệt là cái tình bộ con muốn chết hả ??!!!
( Xông cửa vào )

Hình dáng gầy gò nằm trên giường , em ko mẩy may quan tâm đến ba mình.

Ông Chu : Xem con đang làm cái trò gì đây ? Liên tục mấy ngày ko ăn ? Rốt cuộc con muốn gì ?
Muốn người ba này phải làm sao mới vừa ý con ?
( Ông tức giận trách con gái mk )

Tử Du ko động tĩnh , em co rút vào chăn ko nói 1 lời.
Ông Chu phát tức lôi chăn của em ra ném qua 1 bên.

Ông Chu : Con mau dậy ăn nhanh cho ba !!!

Tử Du rưng rưng mắt đối diện nhìn ba mk .

Tử Du : ba chưa từng hiểu con...từ nhỏ lúc nào cũng đi công tác đi làm...
Ba cứ luôn miệng bảo thương con yêu con , nhưng có bao giờ ba đã chơi cùng con chưa ?
Lúc nhỏ ba đã ở bên cạnh con bao nhiêu lần ? Đến sinh nhật con ba cũng ko thèm nhớ tới....
Ba đã đối xử ngọt ngào với con bao giờ chưa ? Đã từng tâm sự với con ko ?
Ba chỉ biết đến công việc mk ! Mặc kệ mẹ và con...mẹ ko nói j nhưng con cũng biết bà ấy cũng buồn rất nhiều !
Bây giờ...ngay cả hạnh phúc của con...ba cũng tước đoạt nó...nói đi ! Ba muốn con phải làm sao ?!!!

Tử Du chất vấng ba mk từng câu khiến ông ko thể nói đc gì. Ông Chu nhìn con gái mình khó xử.

Ông Chu : nhưng ba chỉ muốn tốt cho con , ba vẫn yêu con và mẹ chỉ là do công việc của ba mà thôi ba...

Tử Du : Công việc...cụm từ đó con nghe phát chán rồi , ba ra ngoài đi con cần 1 mình !
( Em ko nhìn ông quay lưng đi )

Ông Chu : con ăn chút gì đi Chu Tử Du !

Tử Du : con ko ăn , ba ra ngoài đi !

" Choảng " !!!

Ông Chu đập chiếc bát sứ trắng xuống đất vỡ tan tành. Người hầu nghe tiếng bể liền chạy ngay lên phòng Tử Du.

Ông Chu : Con đủ rồi đấy ! Đừng để ba dùng vũ lực !
( Ông cảnh cáo con gái )

Người Hầu : Ông chủ à bình tĩnh đi , tiểu thư đang có tâm trạng ko tốt xin ông hiểu cho !
( cầu xin )

Ông Chu : Còn cứng đầu sao ?

Bà Chu : Ông mau dừng lại ! Tránh xa con bé ra ! Ông định làm gì nó !!!

Bà Chu hoảng hốt chạy lại con gái mk ôm Tử Du vào lòng.

Ông Chu : Bà !!!

Bà Chu : Ông đúng là 1 người ba tồi ! Nếu tôi ko xuất hiện thì ông định đánh con bé r đúng ko ?

Ông Chu : tôi...tôi ko có ! Bà nghe tôi nói đi...!

Bà Chu : đi ra ngoài đi , tôi sẽ ở cùng với Tử Du !

Ông Chu cũng rời khỏi phòng , người hầu cũng dọn dẹp các mảnh vỡ rồi ra ngoài.

Bà ôm chầm lấy con gái mình , Tử Du cũng bám vào áo mẹ khóc nất.

Bà Chu : mẹ đây , tội con gái mẹ...đừng khóc nha mẹ đây ~
( bà dỗ lấy Tử Du như 1 đứa trẻ )

Tử Du : mẹ à...tại sao hức ba lại đối xử như vậy với con...rốt cuộc con đã ko làm vừa lòng ba chỗ nào...
Con đã học hành thật tốt , đạt nhiều giải thưởng cho ba tự hào , học trường mà ba chọn , học ngành mà ba thích...nhưng tại sao...tại sao...hạnh phúc của con cũng ko đc tự con chọn..

Bà Chu : mẹ xin lỗi...mẹ sẽ cố gắng khuyên ông ta , cho con đến với Sa Hạ
nín nha mẹ vẫn ở đây ủng hộ con , hạnh phúc là do con gái mẹ quyết định mẹ ko cấm cản con...
( bà nhẹ nhàng xoa mái tóc của em )

Tử Du : cảm ơn...cảm ơn...mẹ hức...

Cả đêm đó em chỉ có thể trút bầu tâm sự những nổi buồn cùng mẹ. Bà Chu vẫn ở bên cạnh con gái mk cho đến khi em ngủ thiếp đi.

/ Mình chở lại rồi đây . Vài tháng trước đt mk ko ổn nên phải xoá đi Wattpad.
Bây giờ nó ko sao r nên mk mới đăng chap lên đây. Cảm ơn mn đã đợi mk nhé vẫn mãi yêu các bạn 🦊😘/

Nghe Đồn Phó chủ tịch Chu là 1 tiểu mỹ thụ ( P2 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ