- Taehyun....KANG TAEHYUN
- Cái gì nữa
- Em có nghe thầy nói gì không đó...đây là lần thứ 5 trong tuần em đánh nhau rồi đó
- Thì sao chứ...tụi nó kiếm chuyện trước mà
- Chậc..cái thằng nhóc này. Riết rồi em thành khách quen của phòng y tế luôn đó
- ....
- Nghe lời thầy đi. Bộ em thích bị thương lắm hả???
- Mệt quá, không phải chuyện của thầy.
- Ơ...
Kang Taehyun, là 1 tên học sinh ngỗ ngược, cậu ta ỷ mình là trùm trường, bắt nạt hết người này đến hết người khác, đến cả giáo viên còn sợ vì gia thế cậu ta rất lớn. Ấy vậy mà lại có người dám cãi lại lời cậu ta, giáo viên phòng y tế - Choi Beomgyu.
Thầy Choi dạo này đang cố gắng thuyết phục cậu ta đừng đánh nhau nữa. Có vẻ không hiệu nghiệm lắm, tần suất lên phòng y tế còn nhiều hơn trước. Kể từ khi thầy Choi đến làm việc ở trường thì cậu ta lại lên phòng y tế nhiều hơn. Có lẽ có gì đó đặc biệt ư.....
.
.
.
- Choi Beomgyu
- Yahh, phải gọi là thầy chứ
- Không thích
- .... Vậy thôi
Vừa quay lưng đi đã bị Taehyun nắm lấy tay, cậu kéo thầy sát lại gần
- Tôi bị đứt tay rồi...
- Em làm gì thế...đây là hành lang đó...
Thầy Choi mở cửa phòng, như mọi khi cậu ngồi xuống ghế đợi thầy trị thương. Cậu có vẻ thích cảm giác ở 1 mình với thầy. Cậu không biết cảm giác này là gì nhưng cậu biết cậu dần thích những lúc thầy chạm vào những vết thương rồi ân cần dán thuốc cho cậu.
Taehyun nhìn thầy Choi, thầy thật sự rất đẹp. Đẹp đến nỗi mỗi ngày đều nhận được thư của học sinh nữ, nghe đồn có cả nam cơ. Taehyun không thích điều đó chút nào.
.
.
.
.
Vài tháng trước, Taehyun đánh nhau với 1 lũ dân đen ngoài đường, cả người cậu đều bị thương, đầu chảy máu và tay chân thì trầy xước hết cả. Taehyun ngồi gục xuống ngay con đường gần đó, bộ đồng phục xộc xệch dính cả đất rất dơ. Đúng lúc đó có 1 người đi ngang qua, không biết vì sao người đó lại mang 1 gương mặt tựa thiên thần, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống đưa cho cậu 1 bịch băng cá nhân hình con gấu rất đáng yêu. Taehyun ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cậu như bị hớp hồn. Vẻ đẹp ấy thật điên rồ, cậu cầm lấy bịch băng cá nhân. Người đó mỉm cười rồi đứng dậy đi mất. Cậu lưu luyến vẻ đẹp đó, có lẽ đã yêu mất rồi.
.
.
.
- Chào em, thầy là giáo viên y tế. Em cần giúp gì ư