11/ Gâu!

4 2 0
                                    

Chương 11: Gâu!

Mèo Trắng đột nhiên từ trên trời rơi xuống.

Ngu Sinh Vi bỗng thấy trước ngực nặng trĩu, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, trông thấy một cục lông mềm mại trắng như tuyết đang vùi trong ngực cậu run lẩy bẩy.

Mèo Trắng: "Meo... meo... meo!"

Âm thanh của nó ngoài mang theo một chút sắc bén, còn có chút gì đó run rẩy.

Thật giống như đang ngậm nước mắt, khóc lóc kể lể cái gì loài người quá đáng, quả thật siêu cấp đáng thương...

Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng không phải người bước ra đầu tiên. Trước bọn họ, đội Nhậm Hân Đường Dương từng người đều đã dắt theo thú cưng của mình xuất hiện từ sớm.

Lúc này bọn họ đứng ở giữa quảng trường, rõ ràng quan sát được tình huống từ nãy đến giờ.

Đường Dương lần đầu tiên cười ra tiếng.

Trên mặt Nhậm Hân cũng hiện lên vẻ hớn hở như có như không.

Xung quanh là tổ tiết mục, đạo diễn, camera man, nhân viên công tác, còn có đám người đằng xa, đều liên tiếp nở nụ cười, bầu không khí trong công viên thoáng chốc trở nên vô cùng vui vẻ.

Người duy nhất không vui chút nào, đương nhiên chỉ có bản thân Bạc Dĩ Tiệm.

Bạc Dĩ Tiệm không cười, thờ ơ quan sát xung quanh, sau đó đột nhiên ngồi xổm người xuống.

Hắn vẫy tay với Husky đang ngồi bên chân Ngu Sinh Vi, còn "Gâu" một tiếng.

Lỗ tai Husky dựng đứng lên, đột nhiên nó quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạc Dĩ Tiệm.

Một người một chó kiên nhẫn nhìn nhau.

Rồi Husky bỗng dưng nhắm hai mắt lại, nó cười toe toét, thè lưỡi lắc đuôi, cuối cùng giơ móng vuốt ra vui vẻ chạy tới bên cạnh Bạc Dĩ Tiệm, cọ cọ vào người hắn.

Xác nhận bằng ánh mắt, anh chính là người thích hợp, gâu!

Bạc Dĩ Tiệm ổn định tinh thần ôm cổ husky hôn một cái, sau đó ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Ngu Sinh Vi, nụ cười mang theo hàm nghĩa vô cùng sâu sắc.

Cậu quyến rũ mèo của tôi.

Tôi cũng quyến rũ chó của cậu.

Như vậy mới được chứ.

***

Khúc nhạc đệm nho nhỏ cũng không chiếm quá nhiều thời gian.

Đang lúc Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi dắt theo một mèo một chó đi tới trung tâm quảng trường, cánh cửa hai căn phòng kính còn lại cuối cùng cũng bật mở.

Tú tài ôm ngỗng, anh mập túm chim. (chim nào?)

Bộ dạng hai người bọn họ trông vô cùng uể oải, kẻ mặt đen người mặt xám, giống như chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cả hai đã bị hành hạ vô cùng nghiêm trọng...

Đám người Bạc Dĩ Tiệm đang chờ họ đều đưa mắt nhìn qua.

Nhậm Hân quan tâm hỏi thăm, cô luôn lời ít ý nhiều: "Không sao chứ?"

[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ