Chương 4: #Bạc Dĩ Tiệm Ngu Sinh Vi#.
Bạc Dĩ Tiệm ngồi xuống sofa.
Hắn đưa lon bia mà Diêu Lập Minh đã đặt cọc trước: "Đạo diễn Diêu, bia của chú."
Diêu Lập Minh "Ừ" một tiếng, nhận lấy lon bia, nhưng không bật nắp, chỉ nắm trong tay chậm rãi cảm nhận sự mát lạnh từ lon bia truyền đến.
Nội dung hấp dẫn trên TV nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người, đặc biệt là Bạc Dĩ Tiệm.
Một bộ phim truyền hình từ lúc bắt đầu sản xuất cho đến khi công chiếu thành công, diễn viên là người đầu tiên tiếp xúc trực tiếp, tuy nhiên lại không nhất thiết luôn được xem trước khán giả. Có đôi khi là do đoàn phim bảo mật, cũng có đôi khi là vì chính bản thân diễn viên đó không thèm để ý.
Bộ phim trước mắt này, mặc dù Bạc Dĩ Tiệm đã quay xong từ năm năm trước nhưng mãi cho đến hôm nay hắn mới được xem toàn cảnh.
Đơn giản thanh thoát, giống như lưỡi dao cắt qua miếng mỡ, mọi chuyện đều bắt đầu từ nhân vật "Hà Thâm" này.
Ở chốn đô thị phồn hoa xương sắt cốt thép, một tòa nhà cao tầng hiên ngang vươn cao giữa trời, trông như đang muốn chọc thủng cả tầng mây.
Bên trong tòa nhà, nơi tọa lạc của văn phòng luật sư số một thành phố, vô số sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá tụ về, đi tới đi lui ngang qua mặt bàn chất đầy tài liệu, tốc độ nói chuyện so với bình thường còn nhanh hơn gấp đôi, bận rộn như những chú ong thợ hay mấy chú kiến xây, cả ngày không ngẩng nổi đầu.
Ống kính bỗng nhiên cắt đổi.
Trước mắt lóe lên một cái, văn phòng luật sư bộn bề tấp nập biến mất, nhường chỗ cho khung cảnh ấm áp đang diễn ra ở khu vui chơi trẻ em. Hà Thâm không khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu khi đứng trước tòa như thường lệ, lúc này đây hắn chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà bình thường đơn giản, trông giống như một ông bố trẻ tuổi, ngồi bên cạnh một người phụ nữ trung niên lạ mặt, cùng đối phương nói chuyện.
Vừa bắt đầu hai người có vẻ không được tự nhiên.
Nhưng sau khi Hà Thâm đỡ lấy bé gái suýt té ngã ở phía sau người phụ nữ nọ, bọn họ đã trò chuyện vui vẻ hơn, cuối cùng lúc tạm biệt, Hà Thâm thậm chí còn tặng cho đứa bé một con búp bê nho nhỏ bằng vải.
Người phụ nữ trung niên nắm bàn tay nhỏ của con gái mình, hướng về phía Hà Thâm quơ quơ, nói với bé: "Mau nói cảm ơn và hẹn gặp lại chú nào."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái đỏ bừng, trên mái tóc ngắn kẹp hai chiếc kẹp tóc hình lỗ tai thỏ đáng yêu. Bé vẫy tay với Hà Thâm, âm thanh non nớt: "Cảm ơn chú, hẹn gặp lại chú ạ."
Hẹn gặp lại.
Lại một lần nữa gặp mặt.
Mà lần gặp mặt này của bọn họ, là ở trên tòa án.
Người phụ nữ trung niên ấy là nguyên cáo, mà Hà Thâm, lại là luật sư biện hộ cho bị cáo.
Ở phiên tòa chiều hôm đó, anh dễ dàng sử dụng những tin tức mình có được, bằng vốn từ sắc bén của bản thân, đứng trên góc độ pháp luật nhận định kết quả của trận kiện tụng này, làm cho nguyên cáo phải khóc rống lên.
![](https://img.wattpad.com/cover/371603988-288-k134192.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANH
RomanceTác giả: Sở Hàn Y Thanh. Edit: cô bé đô con (wattpad: conheomauhong) Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Giới giải trí, Ảnh đế hết thời công X Ngoan ngoãn minh tinh đang lên thụ, Ngọt sủng, Chủ công, Khế ước tình nhân, Thụ truy công, HE. Độ dài: 95 chương c...