21/ Ngoan ngoãn, đáng yêu.

4 1 0
                                    

Chương 21: Đã ngoan ngoãn lại còn đáng yêu.

Hành trình ba ngày trong dự tính đảo mắt đã đến ngày cuối cùng.

Trong ngày cuối cùng này, tổ tiết mục cũng không bày thêm nhiều trò chơi. Chương trình của bọn họ dù sao đi nữa cũng là một chương trình tạp kỹ về du lịch, cho nên chung quy vẫn phải chừa lại một ít thời gian du lịch chân chính, thoải mái dạo chơi nước Pháp, trải nghiệm một chút phong tình nơi dị quốc.

Ngày đó, toàn bộ hành trình của Bạc Dĩ Tiệm vô cùng nhàn nhã.

Ngắm mặt trời mọc, dạo quanh bãi biển, lại đi một vòng thăm thú viện bảo tàng kiến trúc nổi tiếng của nước Pháp, còn chưa cảm nhận được thời gian đang trôi đi thì đã đến lúc chương trình hoàn toàn khép lại.

Chương trình kết thúc,《Mộng Tưởng Gia Hào》lên đường trở về.

Nhóm khách mời cũng đường ai nấy đi, vội vàng cho lịch trình tiếp theo.

Lần này thật không khéo, trong số sáu khách mời có ba người đều có việc, không bay về nước, người duy nhất về nước là anh mập lại không cùng chuyến bay với bọn họ, chỉ có thể ở sân bay rơi nước mắt vẫy tay tạm biệt mọi người.

Cuối cùng, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi lên cùng một chuyến bay, tuy rằng cả hai đều ngồi khoang hạng nhất, nhưng vị trí của hai người cũng không gần nhau, một người ngồi ở đằng trước phía bên trái, người kia lại ngồi ở đằng sau phía bên phải.

Ngu Sinh Vi cũng không để ý chuyện mình làm, cậu và Bạc Dĩ Tiệm đi tới vị trí của hắn, nói chuyện với vị khách trung niên đang ngồi cạnh Bạc Dĩ Tiệm, thật trùng hợp, ông ta là người Châu Á.

"Thật ngại quá, chúng ta có thể đổi chỗ ngồi được không? Chỗ ngồi bên cạnh là một người bạn mà tôi quen. Vé của tôi cũng là vé ở khoang hạng nhất, chỉ là vị trí cách phía trước một chút."

Vị khách nọ ngẩng đầu lên, đang muốn trả lời, ánh mắt đột nhiên dính lên trên mặt Bạc Dĩ Tiệm đang đứng cạnh Ngu Sinh Vi.

Lát sau, ông ta có chút chần chờ: "Bạc Dĩ Tiệm?"

Tốt lắm tốt lắm, không gọi Cao Hưng Ngạn, nếu không tôi cũng không biết mình nên nhận hay không nhận đây?

Bạc Dĩ Tiệm cười nói: "Là tôi."

Vị khách trung niên nhất thời trở nên hưng phấn: "Đúng là cậu thật, tôi xem phim điện ảnh của cậu rồi, diễn tốt lắm! Cho tôi xin chữ ký được không? Cứ ký ngay trên áo!"

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Gay quá, đã lâu rồi không ra ngoài, thói quen mang bút theo bên người cũng không còn...

Vào lúc này, bên cạnh đưa tới một cây bút dạ.

Bạc Dĩ Tiệm quay đầu nhìn lại, là Ngu Sinh Vi với vẻ mặt ngoan ngoãn hết sức đáng yêu.

Hắn nhận bút, theo yêu cầu của vị khách trung niên nọ, ký tên mình lên ngực áo sơ mi của ông ta.

Vị khách trung niên cười híp mắt nói cám ơn, nhường lại vị trí, lúc muốn rời đi lại đột nhiên nhìn Ngu Sinh Vi.

[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ