25/ Kì lạ.

3 2 0
                                    

Chương 25: Kì kì, lạ lạ.

Dưới ánh đèn, Bạc Dĩ Tiệm nhìn Ngu Sinh Vi một lúc, đột nhiên tắt TV đi.

Tiếng nhạc điện tử phát ra từ hệ thống loa biến mất, sự yên tĩnh vốn có của màn đêm bỗng chốc ập tới từ bốn phía, bao trùm lấy vạn vật, kể cả hai người đang ngồi trên sô pha.

Bạc Dĩ Tiệm cẩn thận xoay người, để Ngu Sinh Vi chậm rãi tựa trên lồng ngực mình, sau khi ngưng lại một lúc chờ đối phương an ổn rồi hắn mới cúi người xuống, một tay khoát trên bả vai đối phương, một tay vòng qua bên dưới đầu gối cậu, ôm Ngu Sinh Vi trong vòng tay từ từ đứng lên.

Trước lạ sau quen.

Kiểu bế công chúa thế này được Bạc Dĩ Tiệm thực hiện một cách vô cùng dễ dàng, cũng bởi vì Ngu Sinh Vi lúc ôm lên rất nhẹ nhàng, hắn theo bản năng áng chừng một chút cân nặng của đối phương.

Đột nhiên, người vẫn đang ngủ kia giật mình.

Cậu hơi nhíu mày, mí mắt vẫn đang nhắm nghiền khẽ run lên, không biết rốt cuộc đã mất bao nhiêu công sức mới có thể mơ mơ màng màng mở ra.

Bạc Dĩ Tiệm nhanh chóng đứng lại: "Cậu dậy rồi à?"

Ngu Sinh Vi nhàn nhạt khịt mũi một tiếng, giọng nói rất trầm: "Anh Dĩ Tiệm?"

Bạc Dĩ Tiệm: "Là tôi, cậu thức rồi thì trở về ngủ đi. Chìa khóa ở đâu? Tôi giúp cậu mở cửa nhé?"

Hắn muốn đem người thả xuống đất, thế nhưng lúc nhìn đến đôi mắt nửa nhắm nửa mở của đối phương, dáng vẻ cũng vẫn còn rất mơ hồ, cảm giác không yên tâm lắm.

Cứ trì hoãn như vậy một lát, người vốn đã mở mắt ra lại lần nữa nhắm lại.

Không chỉ nhắm mắt lại, cậu còn giơ tay lên ôm lấy eo Bạc Dĩ Tiệm, khe khẽ cọ vào vai, vào cổ hắn, cuối cùng triệt để chôn đầu vào lòng Bạc Dĩ Tiệm.

Một cơn gió đêm thổi qua, Bạc Dĩ Tiệm nổi hết da gà, cơ thể giống như vừa bị một dòng diện yếu ớt xẹt qua, cả người đều tê liệt.

Chờ chút.

Gì đây?

Hắn có chút nghi ngờ, không nhịn được cúi đầu nghiêm túc nhìn Ngu Sinh Vi, để xem xem cậu có thật sự đang ngủ hay không.

Hắn thấy lông mày của đối phương nhíu lại, đôi môi ngẫu nhiên cất lên vài tiếng khe khẽ.

Ngu Sinh Vi quả thật đã ngủ.

Có lẽ là do ngủ không được yên giấc lắm, cũng có thể cậu đang gặp ác mộng.

Nhưng cậu thật sự đang ngủ.

Để diễn đạt cảnh ngủ, Bạc Dĩ Tiệm đã từng quan sát qua tư thế ngủ của rất nhiều người, cho nên ở điểm này hắn rất chắc chắn. Vì thế nghi ngờ chỉ vừa mới bốc lên trong lòng đã vội bay hơi đi mất.

Hắn thả lỏng người, nói thầm: "Anh bạn nhỏ này đúng là không làm người ta bớt lo được..."

Vừa mới nói được nửa câu, hắn chú ý người trong ngực lại giật mình, vội vàng câm miệng, ba chân bốn cẳng đi đến phòng cho khách, đặt Ngu Sinh Vi lên giường.

[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ