20/ Vẽ tranh.

2 1 0
                                    

Chương 20: Vì cậu mà vẽ.

Mặt trời ban trưa lấp ló sau lớp lá non, tiếng hót của con chim tước ở góc đường cũng vương theo một chút buồn ngủ.

Đến giữa trưa, sau khi tổ tiết mục quay xong phân đoạn hai người bọn họ vào cửa hàng hamburger gọi món và dùng bữa, chỉ để lại một người trợ lý trông coi máy móc, sau đó toàn thể mọi người đều chạy đến nhà hàng đối diện để ăn trưa.

Dưới tình huống này, hai người sau khi dùng bữa xong, cũng tháo mic xuống, tùy ý tán gẫu, thuận tiện nghỉ ngơi một chút.

Bạc Dĩ Tiệm: "Hơi no..."

Ngu Sinh Vi: "Đúng là rất no ạ." Cậu nói đùa, "Nếu vậy thì buổi chiều cho dù chúng ta chỉ kiếm được 10 euro cũng không cần sợ, sẽ không phải đói bụng."

"Không không không." Bạc Dĩ Tiệm phủ nhận ba lần, "Buổi chiều này chúng ta nhất định có thể kiếm được 20 euro, ít nhất thì mỗi người cũng phải được một đĩa mỳ ống."

Đối với chuyện 10 euro chỉ mua được một đĩa mỳ ống, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng.

Ngu Sinh Vi cười nói: "20 euro cũng không đủ cho hai đĩa mỳ đâu anh, lúc vào nhà hàng chúng ta còn phải cho tiền tip nữa đấy."

Bạc Dĩ Tiệm: "..."

Ngu Sinh Vi bổ sung thêm rõ ràng: "Cho nên ít nhất cũng phải kiếm được từ 25 đến 30 euro mới đủ để vào nhà hàng ăn tối. Nhưng mà em thấy kiếm được 30 euro chỉ trong một buổi chiều sẽ rất khó, bằng không chúng ta có thể... tiếp tục ăn hamburger, hamburger cũng rất ngon mà."

"Tuyệt đối không." Ngữ khí Bạc Dĩ Tiệm trở nên nặng nề, "Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu ăn no, không để cậu phải ăn thêm mấy thực phẩm rác này nữa đâu."

Ngu Sinh Vi: "..."

Cậu mấp máy môi, rất muốn nói với đối phương rằng thực phẩm rác cũng không sao, ngon là được.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không lên tiếng.

Sợ lắm.

Không dám nói.

"Cơ mà trước khi quay trở lại bán tranh..." Bạc Dĩ Tiệm tiếp tục kiến nghị, "Chúng ta đi xung quanh một vòng nhé? Cứ coi như đi dạo buổi trưa đi, dù sao thì bây giờ trên đường cũng không có ai."

Ngu Sinh Vi đáp ứng: "Ok anh ơi."

Hai người rất ăn nhịp với nhau, tiếp tục giết thời gian, chờ đến khi tổ tiết mục xuất hiện ở phía đối diện, lại đeo mic lên, rồi rảo bước xuống phố.

Vào thời gian nghỉ ngơi, trên con đường nơi đất khách xa lạ này, người đi đường lưa thưa lớt phớt, ngay cả hàng cây ở hai bên đường cũng cuộn người lại, chồng chéo lên nhau, giống như đang rúc vào nhau mà say ngủ.

Đi dạo một hồi, Bạc Dĩ Tiệm và Ngu Sinh Vi cũng không biết mình đã đi tới quảng trường nào, bỗng nhiên nhìn thấy đội của Nhậm Hân và Đường Dương.

Nhân khí đội này thật không tệ, mặc dù đã quá trưa nhưng vẫn có hai, ba người khách đứng trông bên cạnh.

Bọn họ từ xa quan sát, phát hiện được bí quyết.

[EDIT] BẠO RỒI - SỞ HÀN Y THANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ